CHƯƠNG 17_ ĐIỀU BẤT NGỜ

7.4K 244 3
                                    

1 tháng sau, trong căn nhà xinh đẹp của nó...

- nè, 9h mọi người ra sân bay với tôi nha_Anna hớn hở nói với tất cả

- Chi vậy?_Kan đang chơi game thì lên tiếng

- Tình yêu của tôi về nước ý mà_Câu trả lời của Anna đã làm cho Kan phải dừng cuộc chơi, tròn mắt nhìn nhỏ

- Cô...có tình yêu rồi hả?_Kan cố làm ra vẻ bình thường hỏi Anna nhưng tim anh thì đang quặng thắt từng hồi

- Ừ_Anna không suy nghĩ gì đáp ngay, mặt thì cứ tươi cười hớn hở

- Nhìn bộ dạng của cô ấy thì chắc chắn có rồi_Kan suy nghĩ rồi rũ mặt xuống. Anh lại nhớ về cuộc trò chuyện ở nhà hoang một tháng trước_May mình không tỏ tình chứ không đến gặp mặt cô ấy cũng khó_Kan len lén nhìn Anna, lòng lại đau

- Tôi không đi_Hắn đứng bật dậy rồi bỏ đi

- Haizz, lại lên đó rồi_Bin thở dài não nề

Hắn dảo bước đi lên đồi. Nơi đây có người con gái mà hắn yêu

- Em khỏe chứ, Kelly? (được sự cho phép của nó chưa mà gọi là em vậy trời)

- Anh nhớ em lắm!_Hắn đưa tay sờ lên tấm hình nó trên bia mộ_Em vẫn đẹp như ngày nào nhỉ_Hắn khẽ cười rồi gục đầu xuống thành bia vẻ mệt mỏi

- Người mất rồi, hà tất phải đau buồn như vậy?_Một giọng nói trong trẻo vang lên. Hắn chẳng buồn quay lại nhìn người đó lấy một lần dù miệng vẫn trả lời

- Người con gái này rất quan trọng với tôi. Tôi rất yêu cô ấy_Nghe câu trả lời của hắn, khóe môi người đó khẽ nhếch lên

- Anh yêu cô ấy nhiều vậy sao? Đến nỗi chết rồi vẫn không thể quên_Câu hỏi của người này thực chất cũng giống câu trả lời của hắn mà thôi. Dường như người này muốn hắn khẳng định một lần nữa tình cảm của chính mình

- Đúng vậy_Hắn không một chút chần chừ trả lời câu hỏi đó

- Nhưng có cần phải ôm cái mộ không mà khóc lóc như thế không?

- Hơ, mộ không?_Hắn bất giác quay lưng lại nhìn người đang nói chuyện với mình. Một phút bàng hoàng...Sững sờ...Ngạc nhiên...Lo sợ...Vui mừng

- Ke...kelly?_Hắn từ từ đứng dậy nhìn nó

- Là em đây._Nó cười tươi với hắn rồi chạy tới ôm hắn

- Em còn sống, may quá!_Hắn vui mừng khi cảm nhận được hơi ấm từ nó truyền sang. Thật sự nó còn sống. Những giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của hắn. Nhưng đó là những giọt nước mắt vui mừng và hạnh phúc. Nước mắt rơi xuống bờ vai nhỏ nhắn của nó, nó cảm nhận được

- Anh sao vậy? Sao lại khóc?_Nó dùng giọng lo lắng hỏi hắn

- vì em còn sống, anh vui lắm

- Chúng ta lại kia ngồi nói chuyện nhé!_Nó không để cho hắn nói gì đã kéo hắn đến giữa cánh đồng bồ công anh mênh mông, bát ngát. Bây giờ là mùa xuân nên hoa bồ công anh nở rất nhiều. Khắp một ngọn đồi đều được phủ toàn loài hoa trắng, tinh khiết này.

NỮ HOÀNG CỦA BĂNG (FULL PHẦN I + PHẦN II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ