Trưa hôm ấy, bọn hắn vẫn không thấy nó về nên rất lo. Điện thoại thì chỉ nhận được tiếng nói lảnh lót của cô nhân viên tổng đài. Cả bọn bắt đầu nháo nhào đi tìm nó. Một chút manh mối cũng không có, biết tìm nó ở đâu bây giờ? Ở Việt Nam thì vậy còn ở Mỹ thì sao?Xác mẹ Jen vừa được tìm thấy. Trên thi thể của bà còn lưu lại cái phi tiêu hình bông tuyết nữa. Ba Jen sau khi nhớ ra cái phi tiêu đó là của ai liền lập tức cho tập hợp lực lượng và bay về VN để trả thù cho vợ. Nick và Jane dù biết rõ đó là ai nhưng cũng không nói ra. Nếu nói ra ba Jen sẽ vì nó mà dừng cuộc chiến này mất. Họ không muốn mẹ họ ra đi oan ức như vậy. Jen và các bạn không hề biết gì về cuộc chiến này. Họ đang dốc sức đi tìm nó. Vậy là sắp diễn ra cuộc đại chiến rồi và người duy nhất ngăn cản được cuộc đại chiến này chỉ có nó mà thôi nhưng giờ nó lại bị bắt thì làm sao mà ngăn cản cơ chứ? Liệu ba mẹ nó và ba nuôi nó có chém giết nhau không? Dù ai trong số họ ra đi thì người đau khổ nhất cũng là nó mà thôi!
--------------------------------
Quay lại với nó nha. Trong cái căn nhà gỗ đó
Người nó be bét máu, khắp người chỗ nào cũng bị rách. Nó đã bị nhỏ Mai quất roi vào người. Đau lắm rát lắm nhưng nó không thốt lên một tiếng rên rỉ nào. Nó cứ cắn chặt răng mà chịu đựng. Tối hôm đó cũng chỉ có tên Khang là ở lại với nó. Tên đó lo cho nó lắm, không dám để nó ở lại với một đám sắc lang nên phải ở lại với nó. Dù sao thì tình cảm 2 năm dành cho nó không thể vứt bỏ trong một sớm một chiều được
- Xin lỗi...vì đã phụ lòng anh_Nó cố nói. Duy Khang hơi bất ngờ rồi cũng mỉm cười nhẹ
- Không sao đâu. Anh cũng không thể làm trái lời ba mình
- Anh...nói với ông ta...giết tôi đi...nếu không để tôi thoát...thì ông ta và con nhỏ đó sẽ không có...không có ngày nào sống yên đâu
- Em rốt cuộc là ai?_Tên Khang nhìn chằm chằm vào nó
- Anh...không cần biết! Kế hoạch của bọn anh...sẽ...sẽ không thành công đâu
- Không! Nó đã thành công một nửa rồi. Ông ta đang trên đường về đây. Gần đến nơi rồi! Ngày mai 8h cả hai, ông ta và Queen tỷ sẽ chết- Cái gì? Sao có thể?_Nó ngạc nhiên la lên
- Ba anh đã đặt sẵn tay bắn tỉa rồi. Ngay khi một trong hai ngã xuống thì người kia cũng ra đi theo
- Thâm độc thật!_Nó cười chua chát. Chính nó đã dẫn 2 người 3 và mẹ nó đến bước đường này.
- Em ngủ đi. Anh sẽ canh cho em ngủ
- Anh tốt...tốt với tôi quá đấy! Nhưng dù sao...cũng cảm ơn...và xin lỗi. Nếu anh không phải kẻ thù của tôi...có lẽ...có lẽ tôi đã yêu anh rồi...Tất cả là do...là do ông trời định đoạt_Nói rồi nó khẽ nhắm mắt lại. Dây trói chân tay cũng đã được Duy Khang cởi cho nó rồi. Nó có cảm giác tên này có thể tin tưởng và nó yên tâm đi vào giấc ngủ. Nó mặc kệ mọi chuyện, giờ cũng chẳng có cách nào để thoát thôi thì cứ ngủ đã. Chuyện của ngày mai, ngày mai hẳn hay.
-------------------------------
Cả đêm hôm đó, bọn hắn không ngủ mà đi tìm nó. Nhưng kết quả của cuộc tìm kiếm vẫn là con số 0 tròn trịa