NGOẠI TRUYỆN 1

7.5K 237 1
                                    

NIỀM VUI

2 tháng sau khi kết hôn

- Bác Trương, giúp cháu mang rượu ra bàn với ạ_Nó vừa lay hoay chuẩn bị đồ ăn vừa quay nói với quản gia

- Vâng, thưa cô chủ_Bác quản gia cúi đầu rồi chạy đi. Gia nhân trong nhà cũng ra vào túi bụi, không biết nhà nó có việc gì đáng để ăn mừng mà mở tiệc lớn lắm

- Vợ à, sao em phải làm mấy việc này? Để cô giúp việc và người làm trong nhà làm là được rồi_Hắn từ trên lầu bước xuống vòng tay ôm lấy eo nó, tì cằm lên vai nó

- Hôm nay, pama về. Em phải tận tay chuẩn bị bữa cơm đầu tiên này chứ? Vả lại hôm nay cũng là tiệc họp mặt tất cả gia đình mà. Em phải trổ tài, phải cho mọi người thấy vợ anh giỏi như thế nào_Nó buông đôi đũa trên tay xuống rồi đưa tay nắm lấy bàn tay hắn. Hai vợ chồng hắn bây giờ trông rất hạnh phúc. Bỗng...

- Á...Xin lỗi, tôi không thấy gì hết_Cô giúp việc từ ngoài đi vào nhìn thấy cảnh hai vợ chồng đang ôm ấp vội xin lỗi rồi chạy ra ngoài. Hai vợ chồng nó đỏ mặt nhìn nhau

- Thôi, anh ra ngoài giúp mọi người đi. Đừng ở đây quấy rầy em_Nó đẩy hắn đi. Hắn đã làm cho nó xấu hổ không có chỗ giấu mặt trước cô giúp việc rồi. Nó không muốn bất cứ ai thấy cảnh tình tứ của hai vợ chồng nó nữa

- Được rồi, anh ra đây_Hắn đột nhiên cúi xuống hôn nó một cái rồi bỏ chạy với nụ cười rạng rỡ trên môi

- Zaa, cái anh này. Còn dám thế sao?_Nó hét toáng lên.

Sau một hồi chuẩn bị, cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đấy. Nó đi tìm khắp nơi nhưng không thấy hắn đâu. Nó đành tìm tới quản gia để hỏi

- Bác Trương, chồng cháu đâu ạ?

- Cậu chủ đi đón ông bà chủ rồi, thưa cô chủ_Quản gia kính cẩn nói với nó

- Cháu đã nói với bác nhiều lần rồi. Bác đừng dùng kính ngữ và cuối đầu trước cháu như vậy, cháu khó chịu lắm_Nó nhăn mặt nhìn bác quản gia. Không biết đây là lần bao nhiêu rồi, sao họ cứ để nó nói mãi thế. Gia nhân của nhà nó đã được nó rèn thành thép rồi. Không ai dám đối đãi với nó như một vị tiểu thư cả. Nó đúng là không giống những cô công chúa quý tộc khác mà.

- Nếu còn để cháu nhắc lần nữa, cháu sẽ áp dụng hình phạt của nhà cháu đấy_Nó cười tươi với bác quản gia rồi bước đi. Nó không muốn đối đãi như một cô công chúa. Nó không muốn bất cứ ai phục vụ mình. Nó muốn làm tất cả từ những việc nhỏ nhặt nhất. Nó bước thẳng lên lầu để tắm rửa. Sau một lúc ở trong bếp, người nó đã đổ quá nhiều mồ hôi rồi. Nó ngâm mình trong nước lạnh và bắt đầu hưởng thụ cảm giác nước thấm vào da thịt. Thật thoải mái. Nó cứ nằm như thế cho đến khi nghe thấy tiếng cô giúp việc gọi nó

- Cô chủ, ông bà chủ đã về rồi_Cô giúp việc đã không còn dùng kính ngữ với nó nữa. Nó rất hài lòng. Nó từ trong nói vọng ra ngoài

- Cháu sẽ xuống ngay ạ. Cảm ơn cô_Nó đứng lên, lấy khăn tắm quấn ngang người rồi bước ra khỏi phòng tắm. Đang lay hoay tìm kiếm một bộ đồ để diện thì có tiếng mở cửa. Không cần nhìn, nó cũng biết là ai

NỮ HOÀNG CỦA BĂNG (FULL PHẦN I + PHẦN II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ