Kan với Anna thẳng tiến đến công viên. Anna quá mệt mỏi rồi, nhỏ mặc kệ Kan muốn đưa mình đi đâu thì đưa. Kan dìu Anna đến một ghế đá rồi chạy đi mua nước. Một lúc sau Kan quay lại và đưa cho Anna một lon coca đã được mở nắp.
- Cậu uống đi._Anna nhận lấy chai nước và nhìn vào xa xăm. Kan thấy vậy thì thở dài. Anh đau lòng lắm. Nhìn người con gái ngồi trước mặt mình đang buồn, anh bất lực không giúp gì được cho cô cả. Không chịu được cái không khí im lặng này, Kan lên tiếng
- Cậu lại nhớ về chuyện của Kelly?_Anna không nói gì chỉ gật nhẹ đầu
- Không phải lỗi của cậu đâu. Nếu là tớ ở đó tớ cũng đỡ cho cậu thôi_Kan nói trong vô thức. Anna nghe xong câu nói bất ngờ quay qua nhìn Kan. Cô rất ngạc nhiên vì Kan đã đổi cách xưng hô với cô. Lúc đầu thì tôi cô, sau đó thành tôi cậu, bây giờ thì đổi thành tớ cậu. Mỗi một lúc gần gũi hơn. Kan thấy Anna nhìn mình chằm chằm thì mới nghiệm lại câu nói lúc nãy. Cậu đỏ mặt quay đi hướng khác. Anna bất giác nở một nụ cười thật tươi
- Không ngờ có nhiều người quý trọng tôi như vậy
Kan quay lại nhìn Anna. Không biết tay cậu có vấn đề gì nữa. Cậu đưa tay nâng cằm Anna lên và đặt vào đó một nụ hôn. Anna bất ngờ nhưng rồi cũng nhắm mắt lại và hòa quyện vào nụ hôn của Kan. 1s, 2s, 10s, ...1', 2', 3' Khi nhận ra Anna không thở được nữa, Kan mới quyến luyến rời bỏ đôi môi của nhỏ. Anh nhìn thẳng vào Anna mà nói
- Tớ...tớ...tớ..._Kan ngập ngừng không dám nói
- Cậu làm sao?
- Tớ...Tớ thích cậu, không là anh yêu em mới đúng, làm bạn gái anh nhé!_Kan lại thay đổi cách xưng hô với Anna. Sau một hồi ngập ngừng cuối cùng Kan cũng nói ra được. Kan là một tay sát gái vậy mà nói 3 chữ đó với Anna lại là một việc quá khó khăn đối với anh. Nhìn bộ dạng của Kan mà Anna phì cười
- Woa, em cười rồi nè. Đừng làm bộ mặt buồn rầu đó nữa, anh đau lòng lắm_Kan ngây thơ nói với Anna, giờ cũng không còn gì để giấu trong lòng nữa. Anna trân trân nhìn Kan hồi lâu rồi bỗng nhiên nhướng người, phủ môi nhỏ lên môi Kan. Nhưng so với vừa rồi thì cái hôn này kết thúc quá sớm, làm Kan có phần nuối tiếc. Anna nháy mắt tinh nghịch với Kan
- Đó thay câu trả lời nhé_Dứt lời nhỏ đứng lên bỏ đi để mình Kan ở lại đó ngơ ngác như không tin vào các giác quan của mình. Sau 1' bàng hoàng, anh mới đứng lên chạy theo Anna. 2 người tuy rất vui nhưng cũng rất buồn vì chuyện của nó. Lúc này không thích hợp để hẹn hò
Còn Kin và Sandy thì sao nhỉ?
Kin đưa Sandy đến quán ăn, nhưng vừa đến cửa thì Sandy lại không muốn vào. Dù Kin năn nỉ thế nào cũng không thể thay đổi được quyết định của nhỏ. Cuối cùng, Kin phải tùy theo ý của Sandy. Theo sự chỉ đường của Sandy, 2 người đã ra bờ sông hóng gió. Sandy dựa vào xe nhìn ra xa xăm, còn Kin thì nhìn Sandy, 2 ánh mắt không thể gặp nhau. Kin nhìn Sandy lúc lâu rồi lên tiếng:
- Cô đang lo lắng cho Kelly hả?_Sandy gật đầu thay cho câu trả lời
- Đừng lo gì cả? Kelly không sao đâu. Cô ấy rất mạnh mẽ mà_Kin cố an ủi Sandy. Sandy lắc đầu, ánh mắt bắt đầu có hồn quay sang Kin nói: