CHƯƠNG 7

119 7 0
                                    

Đôi vợ chồng kia lại đến rồi.

Lâm Quốc Lương và Dương Chi mang theo cái đứa gọi là em trai ruột của tôi đến cùng.

Ba người nghênh ngang đi loanh quanh trong khuôn viên trường , gặp ai cũng nói rằng họ là bố mẹ và em trai tôi đang trên đường tìm đến lớp nơi tôi đang học.

Ba người xoa xoa tay , ánh mắt sáng quắc như đèn ô tô.

Người phụ nữ nói với giọng sắc bén: "Mày có thể vào học ở một ngôi trường tốt như vậy là nhờ có tao và bố mày , nếu không phải khi đó ôm nhầm con , thì sao mày có thể có được cuộc sống tốt đẹp như vậy? "

Người đàn ông cũng gật đầu.

Cùng với cậu em trai đầu trâu mặt ngựa đứng bên cạnh , ánh mắt dâm đãng nhìn bạn cùng lớp .

Sau đó nó bước đến cạnh tôi, nói: "Mày! Tìm cho tao một người vợ ở trường này, phải là cái loại trước lồi sau vểnh ấy , tốt nhất là nhà có chút tiền, cũng phải nghe lời tao nữa, đã biết chưa? "
Với giọng điệu ra lệnh.

Cùng với bố mẹ nó giống y như nhau.

"Chính mình là cái loại hàng thế nào? Cũng dám vọng tưởng tới người ta , ra ngoài quên soi gương à?"

Vào học trong trường này cũng đâu phải dạng vừa , có ai không phải là phi phú tức quý ?

Lâm Diệu Tổ, cái tên mập mạp này dốt nát kém cỏi còn đòi trèo cao, kiếp sau cũng mơ đi.

Tôi cười đến sung sướng khi nói câu này.

Lâm Diệu Tổ tức giận đến mức muốn giơ tay đánh tôi, Khương Nhược vẫn luôn trầm mặc đứng bên cạnh bỗng tiến tới tát cho Lâm Diểu Tổ một bạt tay: "Mày không cần con mắt còn lại nữa à?"

Tôi vội vàng tiến lên nhìn bốn phía.

Cũng may lúc này lớp học đã kết thúc, mấy người xung quanh xem náo nhiệt đều bị khuất phục bởi quyền thế Khương gia , đi một bước quay đầu nhìn lại ba lần, rời khỏi nơi thị phi này.

Cũng may , không một ai phát hiện ra bộ mặt thật của Khương Nhược.

Nếu không sẽ không còn gì để chơi rồi.

Lâm Diệu Tổ che mặt, như trẻ con ngồi thụp xuống dưới đất khóc, toàn thân đều là mỡ nên khi ngồi xuống vô cùng khó khăn.

Tôi chỉ đành coi như là khỉ đang làm trò vậy.

Tôi nhìn nó ngồi dưới đất khóc lóc: "Lâm Kiều Đệ , mày vậy mà dám đánh tao? Tao sẽ không bỏ qua cho hai con tiện nhân chúng mày!"

Quả nhiên, miệng còn bẩn như vậy.

"Chị ơi, hay là mắt cứ giữ lại đi , chị cắt lưỡi của nó có được hay không?"

Tôi chớp chớp mắt , dùng giọng điệu vô tội nói những lời tàn nhẫn nhất.

Khương Nhược phối hợp cùng tôi diễn trò, lại thật sự lấy ra một con dao nhỏ từ trong cặp , kề sát vào mặt Lâm Diệu Tổ: "Có muốn thử một chút không?"

Cô ta cũng cười.

Chỉ với hành động này, cô ta trong mắt người ngoài cực kỳ đáng sợ .

Ba người lại lần nữa sợ chết khiếp, đầu cũng không dám quay lại mà chạy khỏi trường.

Khương Nhược nhét con dao vào túi quần.

Giả vờ không để ý mở miệng: "Muốn loại bỏ lớp thạch cao trên da bò không hề dễ dàng như vậy."

Vậy phải làm sao đây?

Tôi không khỏi rơi vào trầm tư.

------------------
1. phi phú tức quý là cực kỳ giàu có

Trở thành của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ