CHƯƠNG 4

125 11 0
                                    

Khương Nhược có lẽ bị bệnh rồi.

Hoặc là lời nói của cô ta khiến tôi không chấp nhận được.

Hoặc có lẽ tôi chỉ đơn thuần nghĩ Khương Nhược bị bệnh.

Vậy nên chỉ cần địa vị của tôi không bị uy hiếp, mấy ngày tới cũng không định gây chuyện, chỉ muốn xem thiên kim thật có vẻ ngây thơ vô hại này sẽ làm gì.

Thấy tôi không động, cô ta trở về với thái độ yếu đuối trước đây.

Cô ta trước mặt bố mẹ thận trọng đến gần tôi, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của tôi, dường như buột miệng nói: "Dung Dung không thích chị phải không? Có phải chị không nên quay trở về không?".

Lời vừa nói ra , bố mẹ liền nhiều hơn một chút cảm thấy đau lòng.

Trong phút chốc họ nhìn tôi với ánh mắt lên án.

Tôi lại thân thiết nắm chặt tay cô ta, nhẹ nhàng dỗ dành: "Sao có thể như vậy ? Hai chúng ta đều là con gái yêu quý nhất của bố mẹ."

Muốn ở lại Khương gia, thì tôi phải lấy được tình yêu thương của bố mẹ.

Cho nên khi Khương Nhược nói như vậy, tôi chỉ có thể mỉm cười, âu yếm ôm lấy cô ta, còn làm đủ mọi cử chỉ thân mật: "Làm sao có thể chứ?"

Tôi tựa đầu vào vai cô ta, nắm lấy tay phải cô ta cẩn thận chơi đùa, xương ngón tay rõ ràng nhưng quả thật là không đẹp lắm.

"Em thích chị gái nhất."

Tôi nhìn cô ta cười, vô cùng chân thành.

Sau đó Khương Nhược nắm tay tôi trước mặt bố mẹ , nói những lời chân thành tương tự.

"Chị cũng thích Dung Dung."

Có lẽ vì thấy chúng tôi có quan hệ tốt như vậy , trên mặt bố mẹ lộ ra chút nhẹ nhõm.

Chỉ khi gia đình hòa thuận thì cha mẹ mới vui vẻ.

Bản lĩnh diễn trò của mỗi người đều đạt đến level cao nhất.

Chỉ là diễn thôi, ai mà không làm được?

Khi đến một góc không người, tôi kéo Khương Nhược đẩy vào trong góc:

"Chị rốt cuộc muốn làm cái quái gì vậy?"

Cô ta xuất hiện trước Khương gia với bộ dáng ngây thơ nhất, nhưng lại tháo lớp ngụy trang trước mặt tôi, còn cùng tôi chơi nhập vai diễn trò.

Trước mặt người ngoài là thiên kim đơn thuần, trong sáng và rất đáng thương.

Nhưng chỉ có tôi biết.

Nội tâm Khương Nhược còn đen tối hơn tôi nhiều .

Nhưng nếu cô ta hận tôi vì đã cướp đi hơn mười năm cuộc đời của cô ta thì lẽ ra không nên cởi bỏ lớp ngụy trang sớm như vậy.

Đáng lẽ nên tiếp tục hành động như một kẻ yếu đuối ngây thơ trước mặt cha mẹ, lấp đầy lòng tội lỗi của họ.

Nhưng trong mắt cô ta không hề có sự oán giận.

"Chị đã sớm nói rồi."

Cô ta cười ra tiếng, dùng móng tay cào vào má tôi, hơi nghiêng đầu, đến cả giọng nói cũng cực kỳ dễ nghe: "Chị đấy à ,rất thích Dung Dung."

Ồ.

Đúng là thật rồi.

Thì ra cô ta ngấp nghé mĩ mạo của tôi.

Sự hưng phấn trong mắt cô ta dường như không hề giả tạo khi thốt ra lời này.

Hóa ra tôi đã sớm lọt vào mắt sói.

Vậy mà lại cứ khăng khăng không chịu hiểu.

【Chị à, chị hạ thủ một đòn đẹp đấy. 】

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì.

Đạo lý thua người không thua trận , tôi vẫn hiểu được.

"Nhưng là nếu Dung Dung chịu nhập trận mới được."

Cô ta nâng cằm tôi lên, ngũ quan trở nên xán lạn hơn, dung nhan ngày càng động lòng người.

Phải làm sao đây?

Tôi vậy mà nghĩ rằng trò chơi này ngày càng thú vị .

Trở thành của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ