【Phiên ngoại Khương Nhược】
1.
Kỳ thực cái gì tôi cũng biết.
Tôi không phải họ Lâm , cũng không tên Lâm Kiều Đệ , tôi vốn nên gọi là Khương Dung , có một cuộc sống tuyệt đối hạnh phúc và không có cha mẹ trọng nam khinh nữ.Có lẽ, tôi sớm trưởng thành hơn người bình thường.
Hoặc là , thông minh.
Sau khi biết được chuyện này, tôi đã thử rất nhiều cách để tìm lại cha mẹ ruột.
Ngay lúc tôi đang nghĩ cách lấy lại tất cả những gì thuộc về mình thì tôi nhìn thấy cô gái mà tôi đã đánh đổi số phận.
Cô ấy mặc một chiếc váy nhỏ xinh , kiêu ngạo như công chúa , nhìn thấy tôi ngồi xổm bẩn thỉu bên đường, nắm lấy tay tôi nói con gái phải thanh nhã.
Sau đó, cô ấy tặng tôi một chiếc váy nhỏ rất xinh đẹp.
Khương Dung cười thật ngọt ngào.
Cô ấy còn gọi tôi là chị.
Giọng điệu mềm mại khiến trái tim tôi muốn tan chảy.
Nhớ lại Lâm Diệu Tổ ở nhà béo như heo, suốt ngày hết mắng lại đánh , hệt như đôi vợ chồng mù kia.
Sau này chắc chắn nó cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Vì vậy, đối với Khương Dung gọi tôi là chị gái, tôi cảm thấy cô ấy nên sống như một công chúa nhỏ, không nên trở về ngôi nhà bẩn thỉu kia.
Công chúa phải sống trong lâu đài.
Tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp như vậy, lại được cha mẹ bảo vệ chu đáo, căn nhà bẩn thỉu đó không xứng với cô.
Tôi thích những thứ xinh đẹp tinh xảo.
Chẳng hạn như Khương Dung.
Vì vậy, tôi tạm dừng kế hoạch của mình.
Hãy để công chúa tiếp tục sống trong lâu đài, còn tôi sẽ giúp cô ấy giải quyết những phiền phức này.
Muốn đổi tôi lấy sính lễ?
Nói rằng cô nương xinh đẹp có thể bán được giá tốt , đây rõ ràng không phải là điều mà một người mẹ nên nói , cho nên , bà ta "không cẩn thận" làm tổn thương tôi rồi.
Cái gọi là em trai bắt nạt tôi?
Vậy thì tôi sẽ cùng cặp vợ chồng này thao túng Lâm Diệu Tổ, đầu óc không thông minh còn suốt ngày được dung túng, ở trường còn đòi diễu võ dương oai, thì sẽ được dạy cách làm người.
Mắt trái của Lâm Diệu Tổ , cũng vì vậy mà tuột mất.
Tôi dùng thái độ ngây thơ nhất để sống thoải mái trong gia đình kinh tởm này, khi biết chuyện này không thể giấu được nữa, tôi lựa chọn quay về Khương gia.
Đi gặp công chúa nhỏ của tôi, Khương Dung.
Cô ấy càng lớn càng xinh đẹp.
Vừa gặp mặt đã ngọt ngào gọi tôi là chị, vẫn như cũ là cô bé trong ký ức của tôi.
Muốn bảo vệ , muốn dỗ dành.
Muốn ôm cô ấy vào lòng, muốn cô ấy chỉ thuộc về tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở thành của tôi
Short StoryNgày mẹ tôi đưa con gái ruột về nhà. Tôi bị ngã cầu thang. Vì vậy bố mẹ tôi đã bỏ cô ta ở nhà và ở lại bệnh viện chăm sóc tôi. Tôi khoe khoang với cô ta, được sự yêu thương của bố mẹ, được ở lại mãi mãi. Nhưng không ngờ ngay từ đầu mục tiêu của cô t...