CHƯƠNG 10

138 8 0
                                    

Có lẽ chúng tôi đều đã xem thường lòng hận thù của đôi vợ chồng này.

Vào lần sinh nhật thứ 20, bố mẹ nói muốn tổ chức thật hoành tráng cho tôi và Khương Nhược.

Xem như thông báo đến tất cả mọi người rằng Khương gia ta có hai cô con gái.

Nhưng mà , đôi vợ chồng kia lại xuất hiện.

Không những náo loạn tiệc sinh nhật mà trong tay còn cầm một đoản dao.

Bọn họ khóc lóc nói rằng bố mẹ tôi cướp con gái , tham lam lấy đi hai cô con gái , không thèm để lại đứa nào cho họ.

"Để lại cho các người một đứa làm chó gì? Để lại cho mấy người bán lấy tiền sính lễ à?"

Khương Nhược ra mặt bảo vệ tôi , không thèm tiếp tục giả vờ nữa.

Trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai , nói trực tiếp như vậy khiến hai người đang muốn sống chết kia nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Dương Chi tức đến phát điên.

Bà ta không nói lời nào liền muốn đưa tay bóp cổ Khương Nhược , nhưng lại quên mất trong tay còn có một con dao.

Tôi là người con cũng như người em gái ngoan ngoãn nhất.

Lúc này tất nhiên sẽ không chùn bước.

Khi con dao đâm vào bụng dưới, tôi đau đến nỗi ớn lạnh sống lưng.

"Khương Dung!"

Khương Nhược vội vàng ôm tôi vào lòng, ánh mắt hiện lên sự tức giận đến cực điểm, không chỉ đối với Dương Chi, mà còn đối với tôi.

Nhưng rõ ràng là tôi vừa cứu cô ta mà.

Đúng là cái đồ không có lương tâm.

Đau chớt mất.

Tôi không nghĩ được gì nhiều mà cứ nắm chặt tay cô ta, không quên rằng ở cuối cảnh phim vẫn cần một câu kết:

"Chị ơi, chị không sao thì tốt rồi ".

Cảm động không?

Thiên kim giả dùng mạng bảo vệ thiên kim thật, sau này dù là dựa vào mối quan hệ hơn mười năm hay ân cứu mạng này, tôi cũng sẽ không bao giờ sợ bị đuổi đi nữa.

Sau đó—

Cha mẹ là của tôi.

Khương Nhược cũng là của tôi.

Sao tôi lại lại nghĩ vậy nhỉ , nhưng điều tôi không ngờ là khi Lâm Diệu Tổ nhìn thấy mẹ mình bị bảo vệ khống chế, kẻ hèn nhát lần đầu tiên lao tới, giơ nắm đấm định đánh tôi:

"Khương Dung, không cho chúng mày bắt nạt mẹ tao!"

Cái thứ đồ chơi này nóng giận rồi.

Lần này Khương Nhược ôm chặt tôi vào lòng , chặn lấy nắm đấm của nó.

Khương Nhược ngốc nghếch.

Đau như vậy , haiz.

Tôi vì tương lai mà không thể không làm , còn cô ta lại không cần nó.

Chặn giúp tôi làm gì chứ?

Tôi thực sự rất ghét trả ơn đó.

Trở thành của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ