Cho nên, đến khi một cơn bạo lực mạng bất ngờ ập đến.
Tôi mới hiểu rõ.
Người với người, vẫn luôn nhàm chán như vậy.
Đôi vợ chồng không được coi là người kia đem theo Lâm Diệu Tổ, ba người khóc lóc thảm thiết trước ống kính, mắng tôi thân là con gái ruột mà không có tình người, tham lam vinh hoa phú quý không thèm quay về nhà.
Tiếp đó lại mắng đến Khương Nhược.
Mười chín năm dưỡng dục chi ân , đến khi phú quý liền quay ngoắt về gia đình ruột thịt, đầu cũng không thèm ngoảnh lại, nửa điểm lưu luyến cũng không có, đúng là cực kỳ không có tình người.
Ba người khóc đến nước mắt nước mũi văng tứ tung.
Lên án tôi và Khương Nhược không có tình người, là cặn bã của xã hội này.
Còn mấy anh hùng bàn phím đâu thèm quan tâm thật giả thế nào.
Tay chỉ cần múa vài đường, thật nhanh thôi tôi đã có không biết bao nhiều bài báo công kích.
Chửi rủa tôi và Khương Nhược tán tận lương tâm , không biết vô sỉ trơ trẽn thế nào.
Đặc biệt là tôi, một cái thiên kim giả tu hú chiếm tổ , sinh ra đã có năng lực phi thường là cố tình ăn cắp thân phận của người khác. Sau khi bị vạch trần cũng chối bỏ cha mẹ ruột, là rác rưởi của xã hội .
Mắng chửi cực kỳ độc ác.
Mỗi người một câu , ý đồ dìm chết tôi bằng từng ngụm nước bọt .
Tôi nhốt mình trong phòng.
Cha mẹ luân phiên đến an ủi tôi, Khương Nhược cũng đến.
Rõ ràng cô ta cũng là nạn nhân của bạo lực mạng nhưng vẫn canh ở ngoài phòng tôi cả ngày lẫn đêm , đến một khắc kia tôi chịu mở cửa.
Khương Nhược lau nước mắt trên khóe mắt tôi: "Dung Dung mới không tham lam vinh hoa phú quý , là một cô nương rất tốt ,đừng đọc mấy bình luận trên mạng , mắt của bọn họ đều mù hết rồi."
Tôi nhịn một lúc lâu mới không để bản thân bật cười thành tiếng.
Tham lam vinh hoa phú quý?
Chính xác đó , nếu không thì sao tôi lại phải vắt hết tâm tư chỉ để ở lại Khương gia.
Tôi là một cô nương tốt sao?
Chưa chắc đâu.
Dù sao thì tôi cũng đã quyết tâm không nhận bố mẹ ruột , thậm chí tôi còn muốn cùng Giang Nhược tranh giành bố mẹ , thứ đáng lẽ nên thuộc về cô ta.
Đây không phải điều mà một cô nương tốt nên làm đâu nha.
Vì vậy, mấy cái lời bạo lực mạng kia ấy à , chỉ là gió thổi ngoài tai thôi.
Nhưng tôi vẫn phải khóc.
Càng đau khổ thì bố mẹ và Khương Nhược mới càng thương tôi.
"Chị ơi, em sợ."
Tôi rúc vào lòng Khương Nhược khóc , khẽ nức nở cực kỳ đáng thương.
Đây là kỹ năng tôi mới học được trong phòng mấy ngày nay.
Cũng không rõ Khương Nhược có tin tôi không.Cô ta vỗ vỗ vai tôi, giọng điệu bình tĩnh nói: "Vậy để chị trả thù cho em nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở thành của tôi
Short StoryNgày mẹ tôi đưa con gái ruột về nhà. Tôi bị ngã cầu thang. Vì vậy bố mẹ tôi đã bỏ cô ta ở nhà và ở lại bệnh viện chăm sóc tôi. Tôi khoe khoang với cô ta, được sự yêu thương của bố mẹ, được ở lại mãi mãi. Nhưng không ngờ ngay từ đầu mục tiêu của cô t...