1.

1K 42 1
                                    

"Với con hàng rách này mà 1 đồng vàng?" gã đàn ông thô lổ phun nước miếng xuống đất, ánh nhìn cay độc quét qua thanh niên bị nhốt trong cũi gỗ.

"Nếu không thì 8 đồng bạc, ít nhất nó cũng có gương mặt đẹp, ông mua về chơi vài ngày rồi vứt thì giá này cũng ổn rồi" gã buôn nô lệ phàn nàn.

Hai người họ lời qua tiếng lại cuối cùng gã đàn ông kia rời đi mà gã buôn nô lệ thì chửi tục một câu rồi đá vào chiếc cũi nhốt thanh niên.

"Rầm"

Chiếc cũi ngã ngang tạo nên một tiếng động cũng không nhỏ, Quý Miên xoay đầu nhìn qua vô tình chạm với ánh mắt trống rỗng của thanh niên bên trong cũi.

"Chủ nhân, có chuyện gì sao?" Tô Liệt ở bên cạnh xách mấy túi hoa quả cùng rau củ thấy Quý Miên nhìn sang bên kia thì cũng nhìn theo.

Cả hai đều nhìn thấy thanh niên trong cũi, sau khi Tô Liệt vừa hỏi thì Quý Miên đã nhấc chân đi qua đó.

Gã buôn nô lệ thấy cô nhìn thanh niên đó nên chớp lấy thời cơ ra chào hàng, lão ta xoa xoa tay.

"Tiểu thư, có hứng thú với hắn sao. Cô mua hắn thì tôi sẽ để giá rẻ cho cô. 7 à không 5, 5 đồng bạc là được rồi" lão ta vừa nói vừa âm thầm đánh giá Quý Miên.

Trang phục cô sạch sẽ, thậm chí còn có một nô lệ khác đi cùng mà trang phục của nô lệ đi theo cô cũng tươm tất. Lão nghĩ có lẽ cô thấy thanh niên tội nghiệp nên định mua về, ban phát chút lòng trắc ẩn ấy mà.

"Chủ nhân, tình trạng của hắn khá tệ...." Tô Liệt nhỏ giọng thì thầm với Quý Miên.

"Ta biết hắn..." cô nhỏ giọng trả lời cậu ta.

Quý Miên lấy túi tiền, đưa 5 đồng bạc cho gã buôn nô lệ rồi được gã dúi cho sợi dây xích nối liền với vòng cổ của thanh niên kia.

Gã buôn nô lệ xoa tay cười, lão nói :"Tiểu thư, nếu lần sau cô muốn mua thêm nô lệ. Tôi sẽ bán cho cô với giá hời".

Quý Miên gật đầu qua loa, lại nhìn đến dây xích trong tay mình, cô lại nhìn thanh niên đang bò ra từ trong chiếc cũi gỗ.

Cô chẹp miệng, ra hiệu với Tô Liệt. Cậu ta đặt mấy túi đồ xuống rồi tiến gần đến chỗ thanh niên kia rồi gỡ dây xích và vòng cổ bằng sắt ra.

"Keng"

Cô nhìn dây xích và vòng cổ dưới đất rồi lại nhìn đến cổ của thanh niên kia, nơi đó trắng hơn so với làn da của hắn chứng tỏ đã bị đeo vòng cổ một thời gian rất dài, thậm chí mơ hồ có vết móng tay cào dọc tựa như đang cố gắng muốn giật đứt vòng cổ bằng sắt này vậy.

Thanh niên bò đến dưới chân cô, hắn cúi đầu thật sâu, im lặng.

Tựa như chờ đợi phán quyết của mình.

Tô Liệt trở về bên cạnh cô, nhấc mấy túi đồ lên. Cô gãi gãi đầu mình bên dưới mũ trùm, qua một lúc cô chạm nhẹ lên đầu thanh niên.

"Đi theo ta".

Thanh niên gật đầu, vẫn duy trì tư thế bò. Quý Miên nhìn hắn lại thở dài, cô nói :"Đứng lên mà đi, ta không thích bị người khác chú ý".

Miên TuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ