4.

398 31 0
                                    

"Chậc, vậy ra giờ đoàn trưởng ở đây. Xem ra sống cũng không tệ nhỉ?" Tang Thư kẹp điếu thuốc trên môi bằng hai ngón tay, ánh mắt tùy ý đánh giá Kinh Tuyệt từ trên xuống dưới.

Lòng bàn tay đang siết chặt chả Kinh Tuyệt đổ một tầng mồ hôi, cổ họng hắn như nghẹn ứ lại.

Phẫn nộ.

Thống hận và...

Có cả sợ hãi.

Sau khi bị phế tay phải, Kinh Tuyệt đã bị bán ở chợ nô lệ và bị ông chủ của một nhà thổ mua về.

Vị khách đầu tiên mà hắn phải tiếp là Tang Thư.

Những ký ức chợt ùa về làm bụng của Kinh Tuyệt cuộn lên từng cơn, ánh mắt của hắn ta lại càng làm đầu óc hắn xoay vòng.

"Ọe"

Kinh Tuyệt che miệng nôn khan, vai hắn run lên nhè nhẹ.

Tang Thư nhìn Kinh Tuyệt, khóe môi hơi cong lên. Hắn ta chậm rãi bước lại gần, vừa định giơ tay chạm vào người Kinh Tuyệt thì cửa nhà đột nhiên mở ra, là Tô Liệt.

"Kinh Tuyệt anh sao vậy?" Tô Liệt vừa đẩy cửa ra đã nghe tiếng "Ọe" của hắn làm giật mình.

Kinh Tuyệt che miệng, lắc đầu.

Lúc này Tô Liệt mới nhìn đến Tang Thư, bầu không khí giữa hai người họ khá kì quặc nhưng cậu ta cũng không thể hỏi nhiều.

"Ngài đây là?" Tô Liệt đứng ở cửa, hơi nhướng mày nhìn Tang Thư.

"Nhận nhiệm vụ của bệ hạ ta đến đây để gặp công nương" Tang Thư mỉm cười đáp lại câu hỏi của cậu.

"Chủ nhân đang bận trên thư phòng, phiền ngài quay lại vào lúc khác".

Tang Thư nhíu mày, hắn ta hơi trầm giọng :"Quay lại vào lúc khác? Nếu công nương có ở tư gia thì không phải ngươi nên đưa ta đến phòng khác hay sao? Chỉ là một nô lệ mà lại dám tùy ý đuổi người truyền lời của bệ hạ?".

Tô Liệt khoanh tay, hơi dựa người vào cưỡi, cậu cười nhẹ, nốt ruồi dưới mắt cong cong nhìn qua có chút....ngứa đòn.

"Chủ nhân không thích cho người lạ vào nhà, làm sao bây giờ hả quý ngài? Tôi chỉ là một nô lệ của chủ nhân nên tất nhiên tôi phải nghe lời chủ nhân chứ không phải 'người truyền lời' gì gì đó đâu".

Kinh Tuyệt mở to mắt nhìn Tang Thư đang nghiến răng đến mức nổi cả gân trán, hắn sợ Tang Thư sẽ đánh Tô Liệt.

Nhưng có vẻ Tô Liệt không hề sợ hãi chút nào, ngược lại còn giục Kinh Tuyệt vào nhà.

"Sắc mặt của anh không ổn chút nào, mau vào trong nghỉ ngơi đi".

Kinh Tuyệt muốn nói lại thôi, hắn vẫn che miệng mà đi lướt qua Tang Thư. Chỉ là không ngờ Tang Thư lại nắm lấy bả vai hắn kéo về phía hắn ta.

"Này, làm gì vậy?" Tô Liệt nhíu mày, bước tới trước.

"Kinh Tuyệt có thể chứng minh ta là người của bệ hạ, phải không hả ngài đoàn trưởng?" Tang Thư nhếch môi cười khẩy, tay hắn ta siết lấy vai Kinh Tuyệt.

Miên TuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ