11.

319 46 5
                                    

Lúc lên cầu thang Quý Miên thì thầm gì đó với Tô Liệt còn cậu thì gật đầu lia lịa, Kinh Tuyệt thấy vậy cũng cố ý đi chậm lại một chút, nếu đã thì thầm thì có lẽ không muốn hắn nghe được.

Quý Miên về đến phòng thay quần áo rồi ngồi ở bộ bàn ghế uống trà loay hoay viết gì đó, lúc Kinh Tuyệt đến cô vẫn ghi rất chăm chú.

Kinh Tuyệt thấy áo khoác cô vứt lung tung nên dọn dẹp một chút sau đó mới đi lại chổ cô ngồi châm trà cho cô.

"Chủ nhân, cái này..." hắn lấy ra chiếc kẹp tóc có hình hoa tường vi rồi đưa cho cô bằng hai tay.

Quý Miên dừng viết quay sang nhìn, cô cầm lấy cây kẹp rồi chợt cười :"Ban nãy ta đã nghĩ trong đầu, không ngờ là thật sự mua cho ta".

Tai Kinh Tuyệt hơi đỏ lên :"Ta thấy trong nhà có rất nhiều đồ vật trang trí bằng hình hoa tường vi nên nghĩ người sẽ thích. Dù nói là vậy nhưng cũng là từ tiền của người thôi ạ".

Trên mặt Quý Miên là nét cười nhàn nhạt, cô ngồi hơi nhích vào trong, vô vỗ đùi của mình :"Đến đây Kinh Tuyệt".

Hắn hơi căng thẳng một chút, từ sau khi khỏi bệnh Quý Miên cũng đã lâu không hút máu của hắn. Kinh Tuyệt vững vàng ngồi lên đùi cô, vì hôm nay cô ngồi trên ghế dài nên khi ngồi hắn phải ngồi ngang.

Một tay Quý Miên thuận thế đặt ở bên eo hắn, tay còn lại thì đang cầm cây kẹp tóc.

"Tối mai là đến Quốc yến, ta phải đi nên Tô Liệt sẽ đưa ngươi đi chơi nhé. Nếu không thích thì cứ ở nhà nghỉ ngơi" bàn tay cô đặt trên eo hắn theo từng câu chữ của cô mà xoa xoa.

Kinh Tuyệt cảm thấy eo mình hơi nóng, ban đầu cô hỏi hắn cứ nghĩ cô muốn đưa mình đi cùng. Nếu Quý Miên muốn thì đâu cần phải hỏi ý kiến của hắn làm gì nhưng cô hỏi như vậy làm hắn vừa ấm áp vừa băn khoăn suy cho cùng Kinh Tuyệt vẫn cảm thấy có một nỗi sợ trong lòng.

Hắn chán ghét quý tộc chưa kể ở đó có thể sẽ có người nhận ra hắn, nhận ra kết cục của một kẻ phản loạn như hắn là trở thành một món đồ chơi thấp kém. Khi bắt gặp những ánh mắt phán xét hắn thường cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt, không thở được.

Kinh Tuyệt nhìn Quý Miên, vài tháng qua hắn sống bên cạnh cô rất tốt, cuộc sống rất thư thả thậm chí đôi lúc khi thức dậy hắn vẫn mất một lúc mới tin rằng đây không phải mơ.

"Chủ nhân, nếu người muốn ta đi cùng thì ta sẽ đi" hắn ngoan ngoãn nói.

Quý Miên tựa đầu lên vai hắn, giọng cô đều đều :"Ngươi không thích quý tộc, ở đó toàn quý tộc thậm chí còn có Trác Tư. Ngươi đến đó sẽ thấy khó chịu nên thôi cứ để Tô Liệt đưa ngươi đi chơi".

Kinh Tuyệt không giấu được khóe môi đang nhếch lên của mình, hắn cầm lấy chiếc kẹp từ tay cô sau đó thử vén một phần tóc của cô rồi kẹp lên.

Cô tùy ý để hắn làm, đợi hắn kẹp xong cô dùng tay định hình chiếc kẹp một chút rồi khen ngợi Kinh Tuyệt.

"Chủ nhân, người....không đói sao?".

"Cũng không hẳn, ngươi vừa khỏe lại chưa bao lâu mà" Quý Miên xoa xoa eo của hắn.

"Cũng đã hơn nửa tháng rồi, ta ổn mà. Người đừng chịu đói".

Miên TuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ