10.

352 39 2
                                    

Buổi chiều Tô Liệt có vẻ đã hoàn toàn hết say xe nên chạy nhảy khắp nơi trong dinh thự của Chúc Dung, sau đó thì ở lỳ trong phòng bếp để sử dụng cái bếp lò bằng đất nung vô cùng to ở trong nhà bếp của cô ấy.

Quý Miên thì an tâm làm một người lười biếng, cô rúc trong thư viện vừa nhấm nháp rượu tường vi vừa đọc truyện.

Chẳng biết Tô Liệt trò chuyện với ai mà sau đó lại chạy đến thư viện tìm Quý Miên.

"Chị, tối nay ở thủ đô có lễ hội đó. Nghe nói là để cảm tạ mùa màng lại vừa hay ăn mừng Quốc Yến. Chúng ta ra ngoài chơi nhé?".

Tô Liệt thấy Quý Miên chống tay nằm trên ghế dài, hai chân thẳng tắp trên ghế, bên cạnh còn có một bình rượu bằng thủy tinh và quyển truyện dày cộm cô đang lật sang trang. Cậu nửa quỳ dưới sàn, gối đầu lên ghế vị trí ngay bên cạnh bình rượu thẳng tắp nhìn vào mắt cô.

Quý Miên xoa xoa tóc Tô Liệt, cậu chớp chớp đôi mắt làm nũng như một con mèo, nốt ruồi dưới đáy mắt lại thêm mị hoặc.

"Cũng được, trước đây ở trấn cũng có lễ hội nhưng mà trấn nhỏ không so được với ở đây. Em đi gọi Kinh Tuyệt đi nhé" cô lười biếng vân vê mấy sợi tóc màu nâu của Tô Liệt.

Cậu gật đầu nhưng cũng không vội đứng lên, thậm chí còn chủ động dụi đầu vào bàn tay cô. Quý Miên chỉ cười, vò loạn mái tóc mềm mượt của cậu.

"Sao nào, lại muốn mua cái gì?".

Tô Liệt cười toe toét lại giả vờ như giận dỗi, cậu dẩu môi :"Em nào phải con người như vậy, chỉ là cái bếp lò nung ở đây quá tuyệt vời. Nếu mà có nó nướng bánh sẽ ngon hơn rất nhiều".

Quý Miên bật cười sau đó lại đuổi Tô Liệt đi để có thể tiếp tục đọc truyện. Rượu tường vi chảy vào cổ họng làm dịu đi phần nào sự cồn cào nhưng ngược lại cũng làm cả con người Quý Miên toát lên vẻ mềm mại hơn bao giờ hết.

Rượu ngon làm tâm tình vui vẻ, thật ra trước đây Quý Miên cũng ủ mấy mẻ nhưng mà không hiểu vì sao uống không ngon bằng Chúc Dung ủ, lại càng thua xa thằng nhóc Quý Tuân kia.

Ngặt nỗi rượu tường vi vận chuyển rất khó, chưa kể vận chuyển quãng đường quá xa xôi thì đến khi đến được tay cũng sẽ không còn được như ý. Phải luôn được ủ vừa mát, không quá lạnh cũng không quá nóng, hệt như tính tình đỏng đảnh của một nàng tiểu thư yêu kiều.

Quý Miên liếm môi, cũng hơi nhớ hương vị cay nhè nhẹ của rượu Quý Tuân ủ. Thằng nhóc này cho dù làm Vua nhưng mà trước đây nó cũng đã ủ rất nhiều rồi, hôm nào phải quay về lâu đài cổ một thời gian mới được.

Chúc Dung một hai lần đến thư viện quấn lấy cô nhưng sau đó cũng đi ra ngoài với Trác Lẫm. Cô an tâm nằm ườn ra đó tới tận chiều, quyển sách dày cộm giờ cũng đã đi tới những trang cuối.

Con người Quý Miên thích sự yên tĩnh, đối với các huyết tộc khác thì tính cách như vậy rất hiếm bởi vì bọn họ phải sống rất lâu, là đặc ân cũng là đau khổ. Sống quá lâu trong sự yên tĩnh làm cho huyết tộc cảm thấy không khác gì là chết trong sự tẻ nhạt.

Miên TuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ