Hôm nay từ sớm trời đã giăng nhiều mây mù, âm âm u u nhưng lại là loại thời tiết mà Quý Miên thích nhất. Cô thong thả tản bộ trong vườn dù gì Chúc Dung cũng bị cô trói trong tủ quần áo rồi ít nhiều cũng sẽ không làm phiền cô vào lúc này được.
Cô nghe được tiếng gậy gỗ vút vào không khí, rẽ qua một bụi tường vi là đến sân sau nơi mà Tô Liệt với Kinh Tuyệt học kiếm thuật.
Kinh Tuyệt mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản đang tập vung kiếm vào cọc gỗ còn Tô Liệt thì đang bị lão Chu phạt hít đất.
Gió nhẹ nhàng thổi đến, cô nhìn hai người họ mà suy nghĩ miên man.
Đến sống ở thế giới loài người có gì khác biệt so với ở Lâu đài cổ dành cho huyết tộc không?
Câu trả lời là rất nhiều, tỉ như việc ngủ ngày thức đêm sau khi đến đây ban đầu sống một mình thì vẫn có thể duy trì lối sống này nhưng mà sau khi có Tô Liệt bên mình thì cô không thể ép cậu bé ốm như que củi kia thức đêm được.
Huyết tộc thì thật sự không cần ngủ nhưng mà nếu bạn sống quá lâu và cần một phương thức bỏ qua một đoạn thời gian thì sao lại không đi ngủ cơ chứ?
Lại thêm lí do không thích mặt trời nên ngoại trừ buổi tối tổ chức tiệc tùng thì ban ngày đi ngủ không phải quá hợp lý hay sao.
Cho nên sau khi nuôi Tô Liệt, đến tận khuya cô còn đang đọc mấy quyển tiểu thuyết do con người viết thì hai mắt cậu đã sớm díu lại với nhau nhưng vẫn nhất quyết không chịu đi ngủ mà muốn đứng bên cạnh rót trà cho cô.
Tô Liệt tuổi đó vừa nhỏ con lại vừa gầy, bình trà cô uống cậu phải cầm bằng hai tay mới vững nhưng nà dù nói thế nào cậu cũng không chịu đi ngủ nếu cô còn thức.
Ngược lại buổi sáng cô muốn ngủ nhưng Tô Liệt sẽ thức dậy rất sớm quét dọn nhà cửa thậm chí vào những ngày đầu cậu còn thử nấu bữa sáng cho cô.
Tô Liệt đã đun nước rồi đổ bột mì vào để làm thành một thứ dung dịch đặc đặc nhưng cũng nhão nhão, Quý Miên còn nhớ lúc đó cậu đã nói là :"Chủ nhân yên tâm em đã cho gấp đôi lượng bột mà bình thường em được ăn, sẽ ngon hơn rất nhiều".
Ban đầu cô không hiểu thứ này thì có gì để ngon? Thậm chí dù cậu đã cho gấp đôi lượng bột vào thì nó chỉ hơi sền sệt, sau khi hỏi thì cô mới biết ở chổ bọn buôn nô lệ cho bọn họ ăn như vậy.
Về sau cô cũng nói rõ cô không cần ăn thức ăn con người mà cần máu, lại nói cậu phải ăn uống đủ chất thì máu mới ngon nên Tô Liệt mới không cố ăn ít đi nữa.
Thậm chí lần đầu cô uống máu của Tô Liệt là cậu tự nguyện nhưng mà không biết nghe nói ở đâu mà cậu tưởng cô sẽ hút hết máu của cậu trong một lần nên sau khi cô uống vừa đủ thì cậu lại đáng thương chào tạm biệt cuộc sống.
Nghĩ lại cậu lúc đó luôn cố gắng làm việc nhà, nấu ăn, đến cả ăn uống cũng cố ăn thật ít. Suy cho cùng cũng là sợ sẽ bị cô vứt bỏ.
Cũng may sau này Tô Liệt lớn thêm một chút suy nghĩ cũng dần dần tươi sáng hơn, năm cậu đủ mười tám tuổi Quý Miên đã dùng chút thủ đoạn để tặng cậu một món quà.

BẠN ĐANG ĐỌC
Miên Tuyệt
RomansaMột câu chuyện về một huyết tộc và chàng trai nhiệt huyết bị vùi dập của cô.