6.

537 49 1
                                    

Kinh Tuyệt dựa vào cô, gần nhau đến mức Quý Miên có thể nghe được từng nhịp thở cùng nhịp tim của hắn.

Hắn cảm thấy có lẽ bản thân sốt tới hỏng não nên mới hôn cô như thế nên chỉ lẳng lặng dựa vào người cô.

Quý Miên thấy hắn không nói gì cũng chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên trán Kinh Tuyệt để kiểm tra nhiệt độ một lần nữa mà thôi.

"Chị, em có nấu súp cua óc heo cho anh Kinh Tuyệt." Tô Liệt gõ cửa vài cái rồi mới đẩy cửa đi vào, trên tay là một cái khay đựng bát súp còn bốc khói.

Quý Miên cầm lấy gối kê phía sau lưng cho Kinh Tuyệt, Tô Liệt đặt bát cháo lên tủ đầu giường rồi cũng sờ trán hắn để xem thử nhiệt độ.

"Hạ sốt rồi nhưng vẫn còn hầm hầm, chắc mai sẽ khỏi. Anh yên tâm nghỉ ngơi nha" cậu cười, vỗ vỗ vai Kinh Tuyệt.

Kinh Tuyệt cũng cười nhẹ, hắn gật gù cảm ơn Tô Liệt.

Hắn vô cùng trân quý những giây phút như thế này, không bị đánh đập, không bị lạm dụng, không bị bỏ đói.

Kinh Tuyệt lại vô thức nhìn Quý Miên, tóc cô vẫn còn hơi rối, cô ngồi ở mép giường khuấy súp trong bát để nó nguội dần.

Cô không thích ánh mặt trời nhưng hôm nay cửa sổ trong phòng của cô đều được mở toang, gió khẽ phất tấm rèm làm ánh nắng như những cơn sóng vỗ trên sàn nhà.

Hắn nghĩ, cho tới ngày cô vứt bỏ hắn, đây sẽ là những ngày nắng trong cuộc đời đầy mây mù của hắn.

Qua thêm một ngày thì Kinh Tuyệt cũng hoàn toàn khỏe lại, trời vừa hửng sáng hắn đã đi tìm sư phụ dạy kiếm thuật để tập luyện.

"Thầy Chu" Kinh Tuyệt bước tới, vừa xoay khớp vai để thả lỏng cơ vừa chào hỏi.

Lão Chu có thân hình khá cao lớn, trên gương mặt lại có một vết sẹo cắt ngang trán nhìn qua hơi dữ tợn nhưng thật sự lão lại là một người rất vui tính.

Thấy Kinh Tuyệt đến lão đã cười đến tận mang tai, :"Khỏe lại rồi sao?"

Hai người trò chuyện đôi ba câu thì Tô Liệt cũng đến, ba người lại nói thêm vài câu rồi vào tập luyện.

Lão Chu sửa tư thế cho Kinh Tuyệt, trước đây hắn cầm kiếm tay phải nên một khi bắt đầy học cầm kiếm bằng tay trái thì có rất nhiều thứ phải học lại từ đầu.

Hắn cũng rất vui vẻ chỉ có Tô Liệt thường xuyên bị lão Chu mắng nhất.

"Trời ơi không được, cậu đang cầm là kiếm dài mà sao lại di chuyển cứ như cầm đoản kiếm vậy? Chưa kịp đâm người ta thì cậu sẽ đâm chính cậu trước rồi!!" lão trỏ vào trán của Tô Liệt sau khi cậu dùng kiếm dài áp sát lão lúc tập luyện lần thứ 5.

Tô Liệt giống như một con mèo với hai cái tai đang rũ xuống, thấy vậy Kinh Tuyệt không khỏi nhoẻn miệng cười nhẹ.

"Đừng buồn, thầy chỉ sợ em tự làm đau em thôi mà" hắn vỗ vỗ vai Tô Liệt.

Cậu nhìn Kinh Tuyệt mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ gật gật đầu.

Mấy ngày sau đó nữa mọi chuyện cứ êm đềm trôi, chỉ là khi đi tới chợ sẽ thấy bọn họ treo cờ của Đế quốc có lẽ bởi vì Quốc yến sắp tới.

Miên TuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ