Sáng sớm ở chợ đông đúc và nhộn nhịp hơn bao giờ hết, Quý Miên phủ áo choàng cẩn thận rồi chậm rãi đi giữa hai chàng trai.
Thật ra mà nói dù cô bị ánh nắng chiếu đến cũng không bị sao nhưng vẫn là bản năng nên cô rất ghét phải ra ngoài lúc trời nắng đẹp như vậy.
"Chủ nhân, vẫn còn sớm nên chúng ta đi mua quần áo trước đi nhé" Tô Liệt vừa ôm túi bản thảo vừa hơi nghiêng người về phía cô mà nói.
Để mà giải thích thì Tô Liệt là được cô nhặt về, ừm, là nhặt ở ven sông.
Sau khi tu sửa xong thánh đàn cô ở lỳ trong lâu đài cổ đến mức phát chán nên lại một lần nữa đi chu du.
Với huyết tộc bất tử mà nói thời gian chẳng qua như một cuốn phim, họ đứng ngoài sinh - lão - bệnh - tử, ngắm nhìn con người trong vòng tròn của chính họ.
Thời gian không trôi đi mà thứ trôi dần đi là con người.
Quý Miên gật nhẹ đầu tỏ ý tán thành, ánh mắt cô hơi đảo qua bọn trẻ con trước mặt rồi lại nhìn Tô Liệt cao hơn mình một cái đầu. Cô không thấp nhưng mà đi giữa hai người cao kiều lại có chút thấp bé, đột nhiên cô nhớ về lúc vừa nhặt được cậu ta.
Tô Liệt trước đây bị vứt bỏ ở ven sông vì cậu ta là một nô lệ yếu ớt, lúc cô đi ngang thì gần như cậu đang hấp hối rồi. Thiếu niên gầy gò ốm tới nỗi cô nghĩ cậu chỉ mới bảy hay tám tuổi, không ngờ lúc đó cậu đã mười ba tuổi.
Cô không có ý định cứu cậu, vừa định rời đi thì Tô Liệt bé nhỏ kia đã dùng tàn sức níu lấy áo khoác của cô. Lực đạo thậm chí còn nhẹ hơn khi áo choàng của cô bị mắc vào một nhành cây.
Bờ môi khô nứt đó thậm chí không thể thốt ra một từ hoàn chỉnh, nhìn ánh mắt dần mất đi tiêu cự của Tô Liệt cũng chẳng thể dao động Quý Miên.
Chỉ là đột nhiên cô nghĩ đến con mèo nhỏ trước đây mình nuôi, cô chỉ chớp mắt vài cái thì con mèo đã già, lúc đó móng vuốt nhỏ của nó cũng chạm nhẹ lên tay cô, dụi đầu một cái giống như mỗi ngày lúc nó chuẩn bị ngủ.
Quý Miên nhặt Tô Liệt về.
Chăm sóc cậu ta?
Không hẳn, cô chỉ là đưa cậu ta đến chổ tổng giám mục của con người rồi để ông ta trị cho cậu bằng thần lực mà thôi.
Nghe thì dễ dàng nhưng mà bởi vì đó là cô đã trao đổi với Tổng giám mục, ông ta trị cho Tô Liệt thì cô sẽ đáp ứng một nguyện vọng cho ông ta.
Chứ nếu không một tên nô lệ thậm chí còn không thể bước vào nhà thờ.
Quý Miên làm vậy chẳng qua là do cô đột nhiên nảy ra ý như vậy mà thôi, cô không cứu Tô Liệt vì thương hại, không hề có một lí do nào khác.
Hoặc cũng có thể cô muốn nuôi một con mèo nào đó có thể sống lâu một chút.
Tô Liệt dưới sự điều trị của Tổng giám mục chỉ mất một ngày từ cận kề cái chết quay lại với sự sống. Cậu ta vẫn ốm đến dọa người, nhìn qua rất xấu xí.
Xấu xí đến nỗi Quý Miên mỗi ngày đều phải bắt nhà bếp của Thánh đường nấu đủ các loại món ăn cho cậu ta.
Qua một hay vài tháng gì đó thì Tô Liệt mới miễn cưỡng có chút da thịt, chỉ là vẫn rất lùn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Miên Tuyệt
RomanceMột câu chuyện về một huyết tộc và chàng trai nhiệt huyết bị vùi dập của cô.