Chương 14: Xuân. ( Nhất)

498 45 4
                                    

Tiết xuân.

Mùa xuân hoa nở, tiết trời luôn giữ sắc khí đẹp đến nao lòng, hỏi sao cây cối vạn vật đều chọn mùa này để bắt đầu một hành trình mới, tìm chốn ở, tìm bạn đời, tìm tình yêu.... Cũng chính mùa xuân ấy, ta đã tìm thấy ngươi - một thanh thiếu chỉ mới mười mấy tuổi xuân. Ngươi bên cạnh Thái tử, hầu hạ y, tận lòng đối với y chung thành chăm sóc. Ấy vậy ngươi tính tình cọc cằn, cho dù ta là cận vệ tháp tùng theo cạnh người, ngươi cũng chẳng thèm nhìn ta vào mắt.

Mộ Tình xuất thân vốn cơ cực, sau này liền theo Thái tử, hắn bản tính đa nghi khó chịu, lại rất kỹ tính mọi chuyện. Mọi người xung quanh đều cho rằng rất khó ưa. Mặc dù ngoài miệng đều tuôn ra những lời khó nuốt được vào tai, nhưng thực chất hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, liệu bản chất được mấy phần như cách hắn bộc lộ?

Ta tưởng rằng bản thân biết hết, chỉ sợ thực ra cũng không biết được bao nhiêu. Hắn nói lời khó nghe như vậy, chẳng là đoán cũng không muốn người khác biết được hắn đang nghĩ gì. Ta với hắn điểm nào cũng không hợp, lại duy chỉ có đối phương là hợp nhất. Bọn ta cũng đã sống qua mấy trăm năm, nhưng để nói không để ý quá khứ, là nói dối.

Bọn ta hiểu lầm, mang theo hiềm khích đó ganh ghét nhau, vốn chưa từng có một nổi thời gian hoà giải. Nếu lần đó không giải được thắc mắc trong lòng, chẳng sợ bọn ta sẽ tiếp tục đánh nhau thêm mấy trăm năm nữa.

———————————

Năm đó ta ở bên cạnh Kiếm Lan, một lòng muốn cùng nàng về chung một nhà, kết tóc xe duyên, đầu bạc răng long. Chỉ trách Phong Tín ta quá tham lam, còn muốn tận thêm một chữ "trung". Bản thân ngu ngốc, nàng nói gì ta đều tin, tin đến ngu. Ai lại không nhận ra, nàng vì quá thương ta, không muốn ta gồng gánh nỗi nhọc này, dứt áo ra đi. Nhưng, ta lại không hiểu đạo lý đó. Khiến hai mẹ con nàng phải chịu bao tủi nhục như nào.

Phong Tín ta có lỗi, từ tận đáy lòng luôn ân hận, muốn bù đắp lại cho mẹ con nàng. Nhưng bù đắp bằng cách nào đây? Nàng vốn đã đem đứa con này giấu đi, đến khi hội ngộ cũng không muốn đứa bé nhận ta làm cha. Ta đến cùng cực đã tệ hại đến mức nào?

Ta có lòng muốn sửa chữa sai lầm, chỉ ngại nàng cũng không cần đến đi? Ta đã phụ nàng một đời! Ta hô mưa gọi gió, hiên ngang như vậy một bước thành thần. Còn Kiếm Lan nàng, còn Thác Thác... vì ta vô trách nhiệm, một đời đau khổ mà oán khí tích tụ thành quỷ.

___________

Kiếm Lan vốn là nữ nhân có ý chí kiên cường, nàng không cần đến Phong Tín. Năm xưa nàng tài sắc vẹn toàn, xuất thân danh gia vọng tộc, kinh diễm lòng người, dân chúng Tiên Lạc xưa liệu ai không biết đến nàng? Ấy mà thế cảnh loạn lạc, nàng lưu đày khổ sở, đến khi trao tấm lòng cho người thương, lại nghĩ tới thế cục. Nàng biết, Phong Tín chí lớn, lại không đành lòng nhìn hắn ngày đêm bán nghệ, làm trò mua vui cho bàn dân thiên hạ để lo cho nàng. Đứa trẻ này, sau sẽ là gánh nặng, nàng hiểu. Nên nàng ra đi, đem theo đứa trẻ trong bụng một lòng mong hắn có thể hạnh phúc.

Hai chữ "vì yêu" cũng nặng nề như vậy. Nói xem một nữ tử như nàng bôn ba bên ngoài một mình nuôi con, có biết bao nhiêu khổ cực, biết bao nhiêu tủi nhục? Nàng đã phải mạnh mẽ ra sao, liệu có ai thấu?

Tương Tư. [Phong Tín x Mộ Tình đồng nhân văn] [Thiên Quan Tứ Phúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ