Chương 20: Án Mao Tế.

429 41 11
                                    

Tiên Kinh.

Hiểu Lam nhờ ngoại hình ưu tú cùng tính tình nhã nhặn rất nhanh được tiên quan yêu mến, y cũng không cần cố gắng nhiều để lấy được. Chỉ vài ngày y đã quen với không khí trên này rồi. Hiểu Lam không có công việc gì cần giải quyết, mỗi ngày đều đi dạo quanh Tiên Kinh. Luôn sẽ có một khoảng y dừng lại từ xa đứng nhìn điện Huyền Chân, thỉnh thoảng còn nghe tiếng chửi gà bay chó sủa của hai vị thần nức tiếng Tiên Kinh.

Ai mà không có chấp niệm chứ?

Ta cũng có.

Đêm trước ngày khởi hành, Phong Tín gấp gáp chạy tới điện Huyền Chân.

Mộ Tình: "Ngươi gấp gáp cái gì?"

Phong Tín: "Không được, mai phải xuống hạ giới một chuyến, chẳng phải sẽ rất mệt mỏi sao?"

Mộ Tình vặn ngược lại: "Vậy thì sao?"

Phong Tín: "Vậy nên..." Hắn nói một chữ liền tiến tới một bước, từng bước từng bước ép sát Mộ Tình lên bàn thư, cưỡng ép đặt y lên mặt bàn lành lạnh "Vậy nên hôm nay ta cần được truyền năng lực đó."

Hắn nói xong đoạn hôn lên chóp mũi y, đầy yêu chiều mà ngắm nhìn một hồi.

Mộ Tình dù suốt ngày đều nhìn hắn làm khùng làm điên như vậy, nhưng vẫn có chút chưa quen được. Lần nào cũng như lần đầu, đều sẽ đỏ mặt tía tai. Hiện giờ hắn còn chăm chăm nhìn mình, nhất thời có chút không biết nên cất gương mặt này đi đâu, liền dúi đầu vào ngực hắn.

Mộ Tình: "Ngươi đừng có nhìn ta như vậy..."

Phong Tín: "Haha, tại sao không chứ?"

Phong Tín nhìn y như thiếu nữ e thẹn, trong lòng đang cười ha hả. Hắn xoa xoa mái tóc mượt mà ấy, từng ngón tay đan vào sợi tóc, đôi môi nhẹ lướt lên, dịu dàng dỗ dành. Thật đáng yêu.

______________________

So với các khu vực khác, phía Tây không được náo nhiệt như vậy. Hàng trăm năm trước còn chưa được khai hoang, đất đai cằn cỗi, người dân nơi đây không nhiều. Dạo đây giao thương phát triển, đời sống cũng lên một bậc, giáo tín mới được truyền bá rộng rãi.

Nhưng những nơi như vậy lại là địa điểm ưa thích của yêu ma muốn tu luyện một thân tà ma giảo hoạt. Tín đồ nhiều hơn, trọng trách cũng nhân lên bội phần.

Đợt này xuống đây, điểm đến chính là thôn Kim Trì.

Thôn Kim Trì là thôn tần suất bậc nhất phía Tây, phồn hoa nhộn nhịp. Duy vì phát triển quá nhanh, hào phú nhiều vô kể mà bần dân cũng không kém cạnh.

Cả ba kẻ Phong Tín, Mộ Tình và Hiểu Lam thay y phục khác, tự xưng là tiểu thương tự do đi một vòng mà nghe ngóng tình hình.

Họ vào một khiết trà dọc đường chính. Ngoại hình cả ba xuất thần, nhìn là biết người có tiền đồ. Tiểu nhị thầm nghĩ: Thần tài tới thần tài tới rồi.

Tiểu nhị khăn còn vắt trên vai, niềm nở chạy tới: "Khách quan, khách quan muốn dùng gì ạ?"

Phong Tín: "Tiểu huynh đệ cho một ấm trà, còn điểm tâm ngươi có gì ngon liền đem lên đi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tương Tư. [Phong Tín x Mộ Tình đồng nhân văn] [Thiên Quan Tứ Phúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ