Chương 15: Xuân (Nhị)

437 42 9
                                    

Từ lúc gặp Mộ Tình đến nay, Thu Thu như người thất thần. Trong đầu nàng lúc nào cũng hiện lên hình bóng ấy, gương mặt ấy, thân ảnh ấy. Nàng có chút nghi ngờ, là chàng ta cố tình muốn né tránh, không muốn nhận ra ta. Hay là thực sự chỉ là người giống người, mặt giống mặt?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tính cách này một phần cũng không giống. Có lẽ là do ta nghĩ nhiều rồi.

Chợt thoáng qua phía trước một bóng dáng quen thuộc. Nam tử này một thân hắc y đơn điệu, tay cầm theo chiếc quạt chắp sau lưng, dáng đi phong trần lại nhẹ nhàng đôi phần. Bên thắt hông hắn có một miếng ngọc bội, cùng viên ngọc trên cổ Thu Thu là cùng một loại.

Nam tử này có vẻ rất hào hứng, ngắm nhìn hai bên đường, khi nghiêng đầu một chút nhìn qua quả thực giống Mộ Tình.

Thu Thu đang suy nghĩ về chuyện Mộ Tình lại vô tình thấy người kia đi qua, không nhịn được tò mò chạy tới.

Còn hai kẻ Phong Tín Mộ Tình nãy trở về quán trọ. Bỗng Mộ Tình hắn nói muốn ra ngoài mua ít đồ, Phong Tín cũng muốn theo, Mộ Tình lại chê hắn suốt ngày lẽo đẽo phía sau rất phiền, cũng không muốn bị mắng vốn liền ngoan ngoãn lưu lại phòng trọ đợi hắn. Nhưng đợi đã nửa canh giờ, tên tiểu tử thối này vẫn chưa quay về.

Phong Tín không kiên nhẫn nổi nữa, xuống dưới tìm hắn. Đang kiếm liền thấy hắn đang cầm cây quạt phẫy phẫy, vui vẻ ngắm đường phố. Phong Tín định bụng sẽ mắng hắn một trận, dám bỏ lại hắn một mình ra ngoài chơi đến vui như vậy. Nhưng thoạt nhìn có chút không giống. Không giống phong thái của hắn, trông giống nhau nhưng thực chất lại rất khác nhau. Nhưng tự nhủ bản thân nghĩ nhiều. Mặc kệ, cứ gọi hắn trước rồi tính sau!

Phong Tín gọi lên hai tiếng: " Mộ Tình! "

Mộ Tình như kẻ điếc, cũng không quay đầu lại. Phong Tín thiếu kiên nhẫn gọi thêm hai lần, cuối cùng đuổi tới xoay vai hắn lại.

" Mộ Tình, ngươi là điếc sao? "

Đến khi người kia quay lại, thoạt nhìn với Mộ Tình nhan sắc đúng là giống nhau, duy chỉ Phong Tín hiểu, đây vốn không phải hắn. Phong Tín ngờ người ra, không nghĩ tới có kẻ lại giống tới vậy.

Mộ Tình vừa hay đang ôm theo túi bánh đi tới gần đó, thấy Phong Tín đứng bất động cạnh một nam tử khác, cũng không nhiều lời gọi hắn: " Phong Tín! "

Thu Thu giật mình. Nàng ban đầu thấy vị công tử dáng người cao to kia gọi "Mộ Tình", nàng nghĩ có lẽ không phải A Dương. Đến khi thấy một "Mộ Tình" khác đứng ngay bên cạnh, nàng cảm thấy có chút đau đầu rồi.

Rốt cuộc là gì đây?

Phong Tín nghe thấy tiếng gọi cũng quay đầu ra nhìn.

Gì đây?

Hai Mộ Tình à?

Mộ Tình ngươi còn học được thuật phân thân sao?

Mộ Tình không nhận ra Thu Thu, một mạch đi tới chỗ hắn. Đến khi thấy nam tử kia mới giật mình.

Mộ Tình chau mày lườm, ngữ khí lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?"

Nam tử: " A? Ta a? Ta... là Kiên Dương. Mọi người hay gọi ta A Dương. Còn ngươi là ai, sao trông giống hệt ta?"

Tương Tư. [Phong Tín x Mộ Tình đồng nhân văn] [Thiên Quan Tứ Phúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ