Chương 18: Hiểu Lam.

502 37 8
                                    

Mộ Tình đang đau đầu với công việc chất đống như núi, đè bẹp hắn tối ngày trong chính điện giải quyết. Tiểu quan khác không nói, chắc đám thần quan còn tưởng rằng hắn là Tôn Ngộ Không chuyển thế bị giam cầm trong Ngũ Hành Sơn đó chứ?

Hương quả cúng bái tăng đột xuất, hắn lại vừa từ hạ giới lên giải quyết xong mấy vụ án yêu quỷ lộng hành, lên tới điện thấy đống giấy tờ này, đầu có chút muốn nổ tung rồi.

Mộ Tình: "Moẹ, đống công việc chết tiệt!!!"

Phong Tín cũng không khá là bao. Phía Nam năm nay dân chúng hành hương nhiều, số lượng việc cần xử lý tăng đáng kể. Chưa kể hắn cùng Mộ Tình đang mở rộng lãnh địa về phía Tây.

Ngày trước, trước khi chuyện của Bùi Túc bị phát hiện, hắn đang cùng Quyền Nhất Chân tranh giành địa bàn phía Tây. Giờ hắn bị biếm, Quyền Nhất Chân lại một lòng hướng về sư huynh hắn, không muốn quản nhiều. Hương quả phía Tây không thể không quản, nếu không chỉ sợ yêu quỷ quấy nhiễu.

Đã mấy ngày không được gặp Mộ Tình, hắn tâm trí thực sự không tập trung nổi, cả người bồn chồn bứt rứt, ăn không ngon ngủ không yên. Mà thật ra hắn bận đến mức thời gian ăn với ngủ cũng không có.

Cuối cùng hắn chịu hết nổi, trực tiếp đem đống văn án còn lại qua điện Huyền Chân.

Đổi không khí làm việc sẽ tốt hơn chứ sao?

Mộ Tình đang đọc một cuộn văn án trải dài như sớ, kéo từ bàn ra đến tận cửa. Mộ Tình một tay chống cằm, mặt hầm hố nheo mày chăm chú đọc.
Chỉ thấy tự nhiên có một chén trà nóng đưa lên trước mặt. Ngón tay thon dài còn điểm lên một màu xanh ngọc của nhẫn. Nhìn có chút quen mắt.

Phong Tín thấy y mặt mũi bơ phờ, tóc tai rối bù, có lẽ cũng đang rất chật vật. Nghe văn thần bẩm báo y vừa mới xuống hạ giới xử lý vài vụ án. Trong lòng bỗng thương xót, lo lắng không biết có được ăn uống đầy đủ không, có lẽ y đã kiệt sức không ít.

Phong Tín chầm chậm đi tới bên cạnh, bàn tay chạm nhẹ lướt trên mặt bàn: "Ngươi xuống hạ giới xử lý công việc cũng không nói với ta một câu."

Mộ Tình không nhìn hắn, hai mắt vẫn dán chặt vào văn án đọc: "Nói với ngươi có tác dụng gì? Ngươi so với ta còn bận rộn hơn bội phần."

Phong Tín bế y nhẹ nhàng đặt lên đùi hắn, đoạn tay với lấy một tập văn án khác đọc.

Phong Tín: "Mấy bữa nay đã ăn uống gì chưa? Nhìn mặt ngươi không có chút thần sắc, có lẽ một giấc cũng chưa được ngủ."

Mộ Tình: "Thần tiên không cần thiết phải ăn phải ngủ. Không phải chuyện cấp bách, làm sau cũng được."

Mộ Tình đọc đến một chỗ phát hiện trong văn án viết không rõ ràng, có lẽ nhân thủ trong điện hắn cũng mệt đến độ làm không nổi rồi. Phía Nam mới ổn định, địa bàn phía Tây đã lũ lượt việc cần xử lý. Bất quá địa bàn phía Tây Phong Tín cũng có phần, số việc đó hai người có thể từ từ cùng nhau giải quyết.

Mộ Tình vò đầu đập cuốn văn án xuống bàn một cái bộp, thầm sẽ giáo huấn lại đám tiểu quan trong điện.

Tiên trong điện đồng loạt toát mồ hôi lạnh.

Tương Tư. [Phong Tín x Mộ Tình đồng nhân văn] [Thiên Quan Tứ Phúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ