Chương 6. Án Huyết Ngải. ( Tam )

2.5K 259 26
                                    

Phong Tín châm một ngọn nến. Ánh lửa hắt hiu bập bùng, chiếu sáng cả căn phòng. Bóng hai người phản chiếu lên tường.

Quân Hiểu đã sớm trở về phòng ru tiểu Lục và tiểu Hoa ngủ.

Trong phòng, Mộ Tình mệt mỏi xoa xoa vai.

Phong Tín rất biết điều, nhanh nhẹn thay y đấm lưng bóp vai.

Phong Tín: " Bà lão kia không bình thường. Thế nhưng có phải Huyết Ngải hay không thì không biết chắc được. "

Mộ Tình: " Đúng vậy. Mặc dù địa điểm quán trà gần bìa rừng, người ta cũng là tìm thấy y phục của những người mất tích ở đấy. Như vậy khu rừng đó hẳn đã trở thành cấm địa, không thể nào có chuyện lại có quán trà ở đó. "

Phong Tín: " Ta vẫn cho rằng lão bà này không phải Huyết Ngải. "

Mộ Tình: " Là vì nhân khí trên người bà ta? "

Phong Tín gật đầu: " Ừ. "

Mộ Tình nhắm mắt định thần, thở dài một cái: " Mau giải quyết cho xong đã. Ngươi thật là, sớm không thích muộn không thích lại chọn đúng lúc này đi xử lý. Hơn ba ngày nữa là ngươi phải đăng quang rồi. Lỡ như không giải quyết xong trước lễ đăng quang thì phải làm sao? Chậc. "

Phong Tín: " Có gì phải lo. Sẽ ổn hết thôi. "

Mộ Tình cau mày quay lại lườm Phong Tín: " Ngươi con mẹ nó sao lúc này lại vô tư như vậy chứ! "

Phong Tín cười, kéo Mộ Tình ngồi lên đùi mình: " Ngươi là lo lắng cho ta sao? "

Mộ Tình đỏ mặt nhất quyết vả Phong Tín một cái: " Có con khỉ khô! "

Phong Tín vui vẻ cười, đặt môi mình lên đôi môi kia. Môi trao môi, liền kề ấm áp.

Cảm tưởng hôn môi là chưa đủ, Phong Tín lần xuống chiếc cổ nõn nà, hung hắng cắn một cái.

Mộ Tình xù lông: " Ngươi con mẹ nó dám cắn! "

Phong Tín không thèm bỏ vào tai, tay đưa xuống nắm lấy tiểu Mộ Tình.

Mộ Tình giật mình ngăn lại, gương mặt đã nóng ran.

Mộ Tình: " Ngươi... a... Mau... mau dừng lại... Ở đây... kh-không được..."

Phong Tín nhìn Mộ Tình cười: " Vậy ở nơi khác thì được? "

Mộ Tình: .......

Một giây sau, Phong Tín bị đạp lăn xuống giường.

Phong Tín: .......

Mộ Tình từ trên giường cao lãnh nhìn xuống, ánh mắt rất rõ ràng: Hôm nay ngươi ngủ ở dưới.

Phong Tín ngã xuống gây ra tiếng động, Quân Hiểu giật mình chạy qua xem. Tiếng gõ cửa vang lên, bên kia Quân Hiểu gọi vào: " Hai cậu không sao chứ? Tiếng gì vậy? "

Phong Tín đứng dậy mở cửa, ngại ngùng nói: " Không có gì, là ta tự mình trượt chân té ngã. Để thúc thúc chê cười rồi. "

Mộ Tình ngồi trên giường đang quay mặt đi giận dữ Phong Tín. Quân Hiểu vừa vặn bắt gặp cảnh tượng này.

Một người trên giường phồng má trợn mắt đang dỗi, một người nằm thỏm lỏm dưới đất.

Còn có thể là vấn đề gì chứ!

Quân Hiểu cười cười, vỗ vai Phong Tín: " Không sao là tốt rồi. Hai cậu mau ngủ sớm còn lấy sức. "

Phong Tín gật đầu.

Quân Hiểu ghé tai Phong Tín thì thầm: " Ngươi mau dỗ cậu ta đi. "

Phong Tín đỏ mặt cười: " Đa tạ Quân thúc nhắc nhở. "

Quân Hiểu mau chóng trở về phòng. Phong Tín đóng cửa xong quay qua nhìn Mộ Tình đã sớm nằm xuống đắp chăn trùm kín đầu.

Phong Tín cười khổ, nhẹ nhàng qua bên giường nằm xuống ôm gọn Mộ Tình.

Mộ Tình: " Ta thao! "

Phong Tín: ......

Mộ Tình: " Ngươi mau cút xuống đất nằm. "

Phong Tín: ......

Mộ Tình giận dữ: " Còn nữa, sau này sẽ không cho ngươi làm ta! "

Phong Tín mạnh mẽ đem Mộ Tình xoay lại, hôn môi. Mộ Tình bị hôn đến suýt ngạt thở. Bốn cánh môi tách ra, Mộ Tình mặt đỏ như trái cà, lấy tay che miệng đi.

Mộ Tình: " Ngươi...!!!!! "

Phong Tín đầy vẻ hối lỗi: " Ta sai rồi. "

Mộ Tình: .........

Phong Tín: " Ta sai rồi. "

Mộ Tình: ......

Phong Tín: " Ta yêu ngươi. "

Mộ Tình mặt càng đỏ hơn, nhất quyết nằm xuống ngủ.

Phong Tín cười thầm, nằm xuống ngoan ngoãn ôm lấy Mộ Tình ngủ một giấc.

Tương Tư. [Phong Tín x Mộ Tình đồng nhân văn] [Thiên Quan Tứ Phúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ