Chủ yếu là lỡ như cậu vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Lục Chấp, vậy thì thật sự quá ngại ngùng rồi, dù sao bầu không khí ở nơi này cũng đã đủ kỳ lạ lắm rồi.Bên kia bàn ăn, Lục Chấp lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.
Ở vị trí của hắn, bất luận là trường hợp nào cũng đều đã gặp qua, căn bản sẽ không để ý một chút xấu hổ trước mắt này.
Hắn liếc nhìn Giản Úc ở phía đối diện một cái.
Sau đó liền phát hiện Giản Úc không dám ngẩng đầu lên, vẫn luôn cầm dao nĩa mà cắt cắt, giống như hận không thể đem toàn bộ cái dĩa ăn luôn vào bụng.
Lục Chấp không nhịn được nhếch khóe miệng.
Người này không phải bình thường lá gan rất lớn sao? Ngay cả lần đó cùng nhau về Lục gia, cũng không hề dao động chút nào, vậy mà hiện tại lại thiếu chút nữa đỏ cả lỗ tai.
Một giờ sau, hai người kết thúc bữa cơm.
Người phục vụ cầm phiếu thu tiền tiến vào: "Của hai vị hết tổng cộng là 1500 đồng, xin hỏi muốn quẹt thẻ hay là dùng tiền mặt trả ạ?"
Giản Úc: "!!"
Một bữa ăn của bọn họ vậy mà tới 1500 đồng luôn sao?
Sớm biết thế, vẫn nên đi ăn lẩu 120 đồng thì hơn.
Trước mắt Giản Úc vẫn là một cậu thanh niên bần cùng, hiện tại phải lập tức bỏ ra nhiều tiền như vậy, tim cậu đau như dao cắt.
Nhưng mà cậu đã nói là phải mời khách, tất nhiên không thể đổi ý được, vì thế cậu đau lòng lấy ra di động, chuẩn bị tính tiền.
Nhưng mà giây tiếp theo, Lục Chấp lấy ra một cái thẻ đen, đưa qua.
Giản Úc sửng sốt, vội vàng nói: "Đợi đã, không phải đã nói là tôi mời khách sao?"
Lục Chấp mang theo nhàn nhạt ý cười: "Trước tiên cho cậu nợ."
Giản Úc nghe vậy, trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lần sau vẫn nên mời Lục Chấp ăn lẩu đi, cái khác không nói, nhưng giá cả tiện nghi, dù sao cũng không vượt quá 200 đồng.
Chỉ là, cậu đột nhiên nghĩ tới cái gì, hơi hơi mở to mắt nhìn về phía Lục Chấp: "Nợ này, sẽ không tính lãi đấy chứ?"
Lần trước mua kẹo hồ lô, Lục Chấp còn muốn đòi thu lãi, tuy rằng cuối cùng cũng không có đòi tiền của cậu thật.......
Lục Chấp nhìn đôi mắt trong sáng bên trong tràn đầy thấp thỏm của Giản Úc, ý cười càng thêm rõ ràng hơn, vốn dĩ khuôn mặt anh tuấn lại càng thêm rung động lòng người: "Đương nhiên phải tính rồi, còn phải lấy theo giá cao nhất trên thị trường nữa."
Giản Úc: "!!"
Gian thương!
Vậy cậu dứt khoát quỵt luôn, dù sao cũng chỉ còn mười tháng nữa là cậu liền rời đi rồi, đến lúc đó trốn thật xa, để xem làm sao Lục Chấp tìm được cậu.
Chọc Giản Úc đủ rồi, lúc này Lục Chấp mới thong thả ung dung mà đứng lên, nói với cậu: "Đi thôi, về nhà."
Lúc này, người phục vụ vẫn luôn đứng bên cạnh nghe hai vị khách "Tán tỉnh" nhau, rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, tích cực đẩy mạnh tiêu thụ nói: "Xin hai vị chờ một lát, nhà hàng chúng tôi bên ngoài trừ bỏ cung cấp phục vụ ăn cơm, còn cung cấp cả phục vụ nghỉ ngơi, trên lầu chính là phòng tình nhân ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit/ Hoàn ] Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược
General FictionTên khác: Bệnh nhược thụ tại ngược văn lý đương hàm ngư Tác giả: Đường Tửu Nguyệt Tag: Hào môn thế gia, Ngọt văn, Xuyên thư, Sảng văn, Nhẹ nhàng Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Giản Úc, Lục Chấp ┃ vai...