Chờ Lục Chấp lần nữa đi vào ghế lô, đã khôi phục lại biểu tình lạnh nhạt như trước, thoạt nhìn cũng không phát hiện ra cái gì.Nhưng Giản Úc biết được, lúc này Lục Chấp càng trầm mặc hơn so với ngày thường, tuy rằng đều không nói lời nào, nhưng cái cảm giác lại không giống nhau.
Tần Diễn dường như cũng nhận ra điểm này, hắn cũng không có gan trực tiếp đối mắt với Lục Chấp, có chút sợ hãi nói: "Cái kia, em còn có bạn bè ở gần đây, em muốn tiện thể ghé qua chỗ bọn họ chơi."
Anh Lục như vậy thật sự rất đáng sợ, không khí xung quanh đều như ngưng đọng lại, hắn vẫn nên chạy nhanh chút.
Lục Chấp liếc nhìn Tần Diễn một cái, gật đầu tỏ vẻ đáp ứng.
Tần Diễn thở mạnh một hơi nhẹ nhõm, hắn nhìn Giản Úc ngồi đối diện biểu tình tự nhiên, đột nhiên trong lòng bội phục không thôi, trách không được Giản Úc có thể làm anh dâu của hắn, phần can đảm này không phải người bình thường nào cũng có thể so sánh được.
Trên thực tế, Giản Úc cũng muốn rời đi.
Sáng hôm nay cậu đến tập đoàn làm nhiệm vụ "Kiểm tra" đã hoàn thành. Kế tiếp cũng không có việc gì làm đi?
Nhưng mà, cậu nhìn thoáng qua Lục Chấp đang đứng ở bên cạnh, nhớ tới hình ảnh cô độc của hắn khi đứng ở bên cạnh thủy trúc.
Giản Úc nghĩ, hiện tại vẫn là không nên rời đi.
Ít nhiều gì cũng nên ở bên cạnh Lục Chấp thêm một tí nữa.
Nghĩ đến đây, Giản Úc chủ động đứng dậy, hỏi Lục Chấp: " Lục tiên sinh, ngài có muốn cùng nhau đi ra ngoài không?"
Lục Chấp không tỏ ra ý kiến mà "Ừ" một tiếng. xoay người đi ra ngoài.
Giản Úc tạm biệt Tần Diễn, sau đó cũng đi theo.
Hai người song song đi cùng một chỗ, xuyên qua bối cảnh nhà hàng, hướng ra bên ngoài.
Một người ăn mặc một thân tây trang màu đen, biểu tình lạnh lùng, vai lưng thẳng tắp, tự mang khí tràng khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo. Một người có bộ dáng ngoan ngoãn, lạnh đến nỗi dậm dậm chân, chờ thích ứng được với không khí bên ngoài, mới nở nụ cười tươi, giấu tay vào trong áo khoác để sưởi ấm.
Ở chỗ lác đác vài cây thủy trúc, hai thân ảnh ngoài ý muốn có cảm giác hài hòa, giống như trời sinh nên như thế này, người khác hoàn toàn không thể chen thêm vào.
Tần Diễn nắm chặt cơ hội, chạy nhanh chụp lén hai người, sau đó phát vào trong một nhóm bạn, kèm theo chú thích: "Nhanh lên, mọi người đến nhận anh dâu đi."
Giản Úc cùng Lục Chấp đã gần tới trên đường lớn.
Giản Úc nghiêng đầu dò hỏi ý kiến Lục Chấp: " Lục tiên sinh, muốn đi dạo phố không?"
Sau giữa trưa ánh mặt trời chiếu lên mặt của cậu, làn da cậu trắng nõn bóng loáng, ngay cả lông tơ cũng có thể thấy được.
Lục Chấp hỏi cậu: " Muốn mua cái gì sao?"
Giản Úc ngoan ngoãn gật đầu: " Vâng, muốn mua."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit/ Hoàn ] Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược
Narrativa generaleTên khác: Bệnh nhược thụ tại ngược văn lý đương hàm ngư Tác giả: Đường Tửu Nguyệt Tag: Hào môn thế gia, Ngọt văn, Xuyên thư, Sảng văn, Nhẹ nhàng Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Giản Úc, Lục Chấp ┃ vai...