Chương 47: Điềm báo phát bệnh

9.8K 699 117
                                    




Tại ban công ngoài trời của khách sạn.

Giản Úc ngồi trước một cái bàn gỗ, chờ đợi phần ăn của mình.

Cậu vừa mới chọn một phần cơm dứa nước cốt sữa dừa.

Kỳ thật cậu cũng chưa có nếm thử món này bao giờ, nhưng nghe nói đây là món ăn đặc sắc của khách sạn này, hơn nữa nhìn hình ảnh minh họa cũng thấy khá là bắt mắt, chắc là sẽ ngon lắm.

Lúc này, Lục Chấp ngồi đối diện với cậu, đang cầm điện thoại nhắn tin, hắn đang an bài chuyện gì đó.

Giản Úc biết Lục Chấp rất bận, vì thế cậu nói với hắn: "Lục tiên sinh, hay là anh đi trước bận việc của mình đi, tôi ngồi ăn một mình cũng được rồi."

Lục Chấp lại nói: " Không có việc gì, tôi chờ cậu."

Hắn tận lực không để Giản Úc ngồi một mình ở một nơi có nhiều người phức tạp như vậy.

Giản Úc chớp chớp mắt, có chút buồn cười nói: "Lục tiên sinh, anh như vậy có vẻ tôi giống một người không thể tự gánh vác sinh hoạt được ấy."

Ngay cả ăn cơm cũng phải có người canh chừng, cứ như chớp mắt liền sẽ biến mất vậy.

Lục Chấp từ màn hình di động ngước mắt lên, một đôi mắt đen nhánh dưới ánh mặt trời có vẻ ấm áp hơn vài phần, hắn nhíu mày một chút: "Đôi khi cậu xác thật không thể tự chiếu cố tốt bản thân được."

Thân thể yếu nhược như vậy, cứ như nhẹ nhàng va chạm một chút liền sẽ xảy ra chuyện vậy.

Như một món đồ sứ vạn phần trân quý, nhưng cũng vô cùng yếu ớt, làm người ta không thể không để tâm gấp bội.

Giản Úc cảm giác bản thân bị khinh thường, khẽ hừ nhẹ một tiếng, truy vấn: "Giống như lúc nào?"

Lục Chấp nhếch môi: " Rất nhiều lúc."

Giản Úc có chút không phục: "Cụ thể một chút đi."

Cậu cảm thấy ngày thường cậu vẫn rất biết tự chăm sóc bản thân, dù cho lâu lâu vẫn gặp một ít não tàn, cũng tuyệt đối không để cho chính mình chịu một chút ủy khuất nào.

Đương nhiên, nếu trường hợp phải cần thể lực, vậy xác thực cậu không có khả năng chiếm thế thượng phong. Giống như lần đó bị Cố Bắc hạ thuốc, cậu liền bị trúng chiêu.

Di động Lục Chấp rung lên hai lần, hắn lại lần nữa rũ mắt tiếp tục trả lời tin nhắn, trong thanh âm lộ ra một tia sung sướng: "Tự mình nghĩ xem."

Giản Úc: "......."

Cậu hoài nghi Lục Chấp đang bất động thanh sắc* mà trào phúng chỉ số thông minh của cậu.

* mặt không một biểu tình, không chút biến sắc.

Chẳng qua Lục Chấp nguyện ý ở lại đây bồi cậu, cũng là một việc không tồi, ít nhất có người cùng trò chuyện.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống sân thượng, gió biển thổi nhè nhẹ, hết thảy mọi thứ đều vô cùng thích ý.

Rất nhanh, cơm của Giản Úc đã được đưa tới.

[ Edit/ Hoàn ] Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ