Chương 23 (1): Xuân tiêu nhất khắc thiên kim!*

11.9K 784 89
                                    


*Một phút đêm xuân đáng giá ngàn vàng

Ngày hôm sau.

Thời điểm Giản Úc tỉnh lại, quả nhiên bệnh cảm càng thêm nghiêm trọng, đầu rất nặng, cổ họng cũng đau, ngay cả rời giường đều khó khăn.

Cậu che miệng ho khan hai tiếng, uể oải nằm lại gối đầu, bình ổn lại hơi thở của mình.

Thân thể này của cậu quá yếu rồi, mỗi lần chỉ cần nhiễm lạnh một chút, vậy thì cách cảm mạo không xa nữa.

Dưới tình huống này, thức dậy rời giường quá gấp là không thể, nếu không khẳng định sẽ bị một trận đầu váng mắt hoa, sau đó đều đứng không vững mà té ngã.

Giản Úc đối với chuyện này đã có kinh nghiệm rồi.

Lúc vừa mới xuyên qua, cậu còn chưa có thích ứng tốt với cái thân thể này.

Điểm yếu này cũng không khác mấy với cậu đời trước, nhưng mà hen suyễn thì là bệnh cậu chưa từng trải qua bao giờ, cậu phải dùng thời gian rất lâu mới thích ứng được cảm giác hít thở không thông đó.

Giản Úc nằm trên giường nghỉ ngơi một chút, mới chịu đựng cảm giác đầu choáng váng, chậm rì rì mà đi vào phòng tắm rửa mặt.

Bên kia, thư phòng.

Lục Chấp theo thường lệ dậy rất sớm, sau đó cùng với mấy công ty nước ngoài mở một cuộc hội nghị qua video, xác định ý tưởng hợp tác kế tiếp.

Mở họp xong, Lục Chấp gấp máy tính lại, xoa xoa giữa mày.

Lúc này, hắn nghĩ tới gì đó, quyết định đứng dậy, bước nhanh ra khỏi thư phòng, đi đến phòng ngủ của Giản Úc.

Giản Úc vừa mới rửa mặt xong, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cậu đi qua mở cửa ra, sau đó thấy được Lục Chấp đang đứng bên ngoài.

Lục Chấp cao ráo thon dài, bởi vì vừa mới mở hội nghị, hắn mặc một cái áo sơ mi trắng, quần tây đen, cả người lạnh lùng mà đẹp mắt.

Giản Úc nuốt nước bọt để giảm cảm giác đau đớn trong cổ họng, rồi mới khàn giọng mở miệng: "Lục tiên sinh, anh có việc gì sao?"

Giọng nói của cậu bình thường mềm như bông, hiện tại lại có chút khàn khàn, như là có người rải một chút đất đá lên cây kẹo bông gòn mềm mại vậy, phá hủy tốt đẹp vốn có của nó.

"Cậu bị cảm nặng hơn rồi?"

Lục Chấp nhíu mày, vừa nói chuyện đồng thời vừa cẩn thận quan sát Giản Úc một phen.

Sắc mặt Giản Úc có chút tái nhợt, ngày thường luôn cười đến cong cả mắt, nay lại uể oải, mặt mày ủ rũ, môi cũng có chút khô.

Cậu mặc một bộ áo ngủ bằng nhung, dùng một tay chống cửa, miễn cưỡng đứng thẳng, cả người có vẻ gầy yếu đơn bạc.

Giản Úc nhấp miệng nói: " Đầu có chút nặng, cổ họng cũng hơi đau."

Nói xong, cậu quay đầu đi, che miệng ho khan vài tiếng.

Lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, mảnh khảnh.

Giản Úc ho một hồi lâu mới dừng lại được, hô hấp cũng có chút dồn dập, cậu cảm thấy phổi của mình như bị ai đó dùng sức lôi kéo vậy, từng đợt phát đau.

[ Edit/ Hoàn ] Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ