Hết tết, sinh hoạt khôi phục về lại trạng thái trước đó.Người làm của biệt thự cũng đã trở lại.
Chẳng qua gần đây Giản Úc có vội hơn so với trước kia một chút.
Cậu cùng Lục Chấp sắp phải đính hôn rồi.
Tuy rằng Giản Úc không cần phải phiền não sắp xếp lễ đính hôn, nhưng cậu vẫn phải làm quen với lưu trình của buổi lễ.
Trần Hoài đi tới biệt thự, phụ trách giảng giải những hạng mục công việc cần phải chú ý trong quá trình làm lễ.
Lễ đính hôn lần này được tổ chức ở một khách sạn 5 sao, sẽ có rất nhiều khách quý
thân phận hiển hách tham gia.Giản Úc một tay nâng má, lười nhác nói: "Tôi cần đặc biệt làm cái gì không?"
Dù sao Trần Hoài cũng đã nói, đến lúc đó rất nhiều vị khách tôn quý sẽ tới.
Giản Úc nghĩ, tốt xấu gì cũng không nên kéo chân sau của Lục Chấp.
"Không cần." Lúc này, Lục Chấp từ trên thư phòng lầu hai đi xuống, trả lời Giản Úc: "Cậu chỉ cần phối hợp với tôi đi xong lưu trình trong buổi lễ là được, thời điểm còn lại có thể tự do làm gì thì làm."
Tức khắc Giản Úc thấy nhẹ nhàng không ít, cười với Lục Chấp: "Cảm ơn Lục tiên sinh."
Lục Chấp nhìn Giản Úc cong cong mắt, không nhịn được cũng nhếch khóe miệng: "Đừng khách khí, chủ yếu là theo tính tình của cậu, cũng rất khó làm thêm cái gì khác."
Ngày thường Giản Úc đều là một bộ dáng cá mặn lười nhác, nếu để cậu đi làm một ít việc cần hao tổn tinh thần, hắn cảm thấy còn khó hơn lên trời.
Giản Úc nghe ra ý trêu chọc trong lời của Lục Chấp, lẩm bẩm lầm bầm mà nhỏ giọng phản bác: "Tôi cũng rất cần mẫn nha, mỗi ngày đều cho thỏ ăn, còn đi ra vườn rau đằng sau biệt thự bận rộn........"
Càng nói, thanh âm của cậu càng nhỏ, thẳng đến khi không còn nghe thấy gì nữa.
Ngay cả cậu cũng biết, những việc này không thể lấy ra mà khoe khoang được.
Trong mắt Lục Chấp ý cười càng ngày càng sâu: "Sao lại không tiếp tục nói nữa?"
Giản Úc: "........"
Cậu cũng lười giả bộ nữa, trực tiếp lật mặt, cười tủm tỉm mà nhìn Lục Chấp nói: "Vậy còn không phải ít nhiều là do Lục tiên sinh ngài dưỡng ra sao. Bằng không một người lười biếng như tôi, đã sớm lưu lạc đầu đường rồi."
Cuối cùng, Giản Úc tổng kết nói: "Lục tiên sinh, ngài thật đúng là một người tốt!"
Đột nhiên không kịp phòng bị được phát thẻ người tốt, Lục Chấp: "......."
Không biết vì cái gì, trong lòng lại có chút vi diệu.
Hắn nhướng mày, nhìn Giản Úc nói: "Ở trong lòng cậu, tôi cũng chỉ là một người tốt thôi sao?"
Giản Úc theo bản năng muốn gật đầu.
Ngay sau đó cậu lại nhạy bén ý thức được, biểu tình của Lục Chấp hình như mang theo chút "Uy hiếp"?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit/ Hoàn ] Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược
General FictionTên khác: Bệnh nhược thụ tại ngược văn lý đương hàm ngư Tác giả: Đường Tửu Nguyệt Tag: Hào môn thế gia, Ngọt văn, Xuyên thư, Sảng văn, Nhẹ nhàng Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Giản Úc, Lục Chấp ┃ vai...