Lục Chấp bằng thời gian ngắn nhất đi xuống tầng một.Trần Hoài chạy tới, hơn nữa còn đang canh giữ ở đại sảnh tầng một, thấy Lục Chấp, lập tức nghênh đón: "Lục tổng."
Đôi mắt Lục Chấp lạnh lẽo thấu xương, thanh âm tàn nhẫn: "Cố Bắc đâu?"
Trần Hoài biết sự việc lần này không phải nhỏ, rất nhanh đã khom người trả lời: "Ở góc bồn hoa, người của chúng ta canh chừng."
Trong mắt Lục Chấp cuồn cuộn sương đen, khiến người khác sợ hãi, hắn trầm giọng mà ra lệnh: "Phế một tay của hắn."
Vết thương trên cánh tay kia của Giản Úc, chỉ cần nghĩ tới, đều khiến cho lòng hắn khó chịu muốn mệnh.
Trần Hoài sửng sốt, ngay sau đó gật đầu: "Vâng, Lục tổng."
Rất nhanh, Trần Hoài theo cửa hông bên cạnh khách sạn ra ngoài.
Không lâu sau, bên ngoài truyền ra một tiếng kêu to vô cùng thê lương, là tiếng kêu của Cố Bắc.
Một hồi thì im bặt, hẳn là ngất đi rồi.
Quả nhiên, Trần Hoài hồi báo: "Lục tổng, Cố Bắc ngất xỉu rồi."
Lục Chấp không chút lưu tình nào nói: "Dùng nước lạnh cho hắn tỉnh lại. Nếu lại hôn mê, thì lại tiếp tục dội nước."
Trần Hoài lập tức lĩnh mệnh, không dám cãi lời Lục Chấp chút nào.
Anh đã rất lâu không nhìn thấy Lục tổng tức giận như vậy, nói đúng ra, là căn bản chưa từng thấy qua, rốt cuộc ngày thường Lục tổng đều là một bộ không vui không buồn, dù cho muốn trừng phạt ai đó, cũng vô cùng vân đạm phong khinh*.
* Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.
Đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy Lục tổng tức giận rõ ràng như vậy, ánh mắt hung ác, sắc mặt căng chặt, như hận không thể đem Cố Bắc nghiền xương thành tro vậy.
Lúc này, đại sảnh khách sạn đã bị phong tỏa.
Tần Diễn cùng Lâm Bác Vũ phụ trách đưa tất cả mọi người rời khỏi, sau đó quay trở lại đại sảnh.
Tần Diễn bước vài bước đến bên cạnh Lục Chấp, lo lắng nói: "Anh Lục, anh dâu hiện tại sao rồi?"
Thanh âm Lục Chấp phá lệ trầm: "Ngủ rồi."
Nghe được lời này, Lâm Bác Vũ có chút lo lắng, rốt cuộc hắn vẫn là bác sĩ, đối với phương diện này vẫn mẫn cảm hơn nhiều.
Theo hắn thấy, lấy thể chất của Giản Úc, lần này khẳng định sẽ không dễ dàng vượt qua như vậy.
Đầu tiên là bị hạ thuốc, sau đó thể lực bị tiêu hao quá mức, lại ngâm nước lạnh lâu như vậy, dù là người bình thường thể chất tốt cũng bị lăn lộn khổ sở một phen, huống chi là một người dễ bị bệnh như Giản Úc.
Đây thật sự là chuyện lớn rồi.
Rất nhanh, chuyện này đã truyền tới tai Lục Thiệu Hoa cùng Triệu Mộ Nhã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit/ Hoàn ] Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược
General FictionTên khác: Bệnh nhược thụ tại ngược văn lý đương hàm ngư Tác giả: Đường Tửu Nguyệt Tag: Hào môn thế gia, Ngọt văn, Xuyên thư, Sảng văn, Nhẹ nhàng Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Giản Úc, Lục Chấp ┃ vai...