Park Ruhan là đứa hậu bối đẹp đẽ, xinh xắn nhất mà Eom Seonghyeon từng gặp trong suốt 6 7 năm liền anh đi đánh chuyên nghiệp. Đương nhiên trên mặt bằng chung, cũng có những người nhìn khá đẹp, chỉ là trong mắt rùa thì con sóc chuột đang ngồi bên tay trái anh là đẹp nhất, dễ thương nhất. Tuy nhiên, thành thật mà nói, trong mắt bé sóc chuột thì cái anh đội trưởng ngồi bên phải mình chỉ là một con rùa bám người và có đam mê làm khùng làm điên trước mặt mình thôi. Và hôm nay lại là một ngày như thế, khi mà anh đội trưởng thó thỏi son dưỡng của Ngài bé và giấu nó ở cái giường ảnh mất tiêu, nên nhân lúc bạn cùng phòng đang đi tắm, Ruhan đang bò tới bò lui kiếm cái thỏi son của mình:
- QAQ Rõ ràng sáng mình nhớ mình làm rơi ở chỗ này mà. Seonghyeon hyung lại giấu đâu rồi?
Điều bất tiện của giường tầng chính là chiều cao của giường có giới hạn, nên em không thể đứng trên giường và lật tung đống chăn đã được anh gấp gọn gàng để tìm đồ được. Oải người sau một ngày tập mệt mỏi lại còn phải tìm đồ, Ngài bé lười trèo lên giường mình, liền dỡ cái chăn xám mềm ra ngủ ngay trên giường đội trưởng, để đến lúc chủ giường đi tắm về, liền thấy mái tóc lù xù ló ra từ đống chăn đang cuộn tròn trên giường. Hô hô, thật trùng hợp, hình như một tuần rồi anh chả xơ múi được gì em cả. Em bé trắng mềm tự dâng người trên giường mình, mình phải tự thưởng bản thân chớ. Dù sao cũng không nên lãng phí danh xưng sách tham khảo của cả cái LCK này được.
Nghĩ là làm, Seonghyeon nhẹ nhàng đi tắt đèn rồi gỡ chăn ra khỏi người Ruhan. Em mơ màng tỉnh, lại bị một bàn tay lớn che lại mắt. Anh hôn lên miệng người dưới, nhanh chóng cướp đoạt lượng khí ít ỏi và nước bọt trong miệng em. Cảm thấy khó chịu, Ruhan lấy tay định đẩy mặt anh ra, nhưng lại bị người ta giữ lại và cố định xuống.
-Ưm ~ A~ Seonghyeon hyung~ Em muốn đi ngủ...-Ruhan được thả ra, lèo nhèo bằng cái giọng mềm xèo của bản thân, mắt em ta cứ nhắm tịt lại, co người rúc lại vào chăn.
-Anh không làm gì đâu mà, trời dạo này hơi nóng, em muốn đắp chăn thì bỏ bớt quần áo ra đi- Seonghyeon dùng khuôn mặt chính nhân quân tử nói ra lời dụ dỗ con sóc chuột ngái ngủ ở dưới, tay nhanh chóng luồn vào cởi quần dài của em người yêu ra. Cái áo mà Ruhan đang mặc dài đến tận nửa bắp đùi, được anh nhanh chóng nhận ra là đồng phục của mình hồi Jin Air. Em cựa quậy bò lên người anh rồi ôm chầm lấy, mắt vẫn nhắm chặt. A, không hổ là em sóc chuột cuti nhất quả đất của cụ rùa, dù bao nhiêu lần nhìn thấy em mặc sơ mi hay cả loại có cà vạt giả này, Seonnghyeon đều thấy em quyến rũ điên đi được, làm anh chỉ muốn giấu em trong phòng, để ngày nào cũng được ngắm.
Ruhan để yên cho người ta cởi bớt quần áo trên người mình ra, thậm chí còn hợp tác giơ tay lên để anh cởi dễ hơn rồi lại rúc vào chăn. Seonghyeon nhanh chóng cởi cái áo phông trên người mình ra rồi ôm chầm lấy em người yêu trong chăn, thơm thơm má người ta rồi cúi xuống đặt dấu hickey lên cổ, lên vùng bụng mềm mại của em. Ngài bé thấy nhột, hơi oằn người né, miệng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, tay lại ôm lấy mái tóc của anh đội trưởng vùi vào ngực mình, bị người ta mút lấy đầu ngực lại muốn đẩy ra. Anh đâu thể để miếng mồi ngon trước mặt trốn mất được, vòng tay ôm lấy con sóc chuột đang có ý định trốn vào chăn mà cởi nốt quần lót của em. Ruhan giờ mới hơi mơ màng tỉnh, khẽ hức một tiếng đáng thương:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn nhỏ, cho ôm miếng đi~
FanfictionCuộc tình vô tri của mấy đứa nhỏ nghiện game nghiện mạng. Truyện là của tui, nhưng nhân vật thì không. Có 1 vài thanh niên chỉ có trong tưởng tượng, cụ thể là cặp nữ :) (Có lẽ là thanh thủy văn :) Au cần trau dồi nhiều hơn) Mong các bạn thôn...