Becky Armstrong rời khỏi cái hôn với Freen, không khí giữa hai người tràn đầy ngượng ngùng. Hai má Becky Armstrong bây giờ đã đỏ ửng, đây là lần đầu tiên cô hôn chị mà lại còn là chủ động, vị của cái hôn chẳng hề ngọt ngào như cô tưởng, nó mang mùi vị mặn đắng đầy đau lòng của cô và cả trăm ngàn tổn thương của chị.
"Nụ hôn này không ngọt tí nào! Em sẽ làm tất cả mọi thứ mình có thể để nó trở nên ngọt ngào nhất!"
Becky Armstrong đưa tay lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má Freen, động tác nhẹ nhàng lại như vuốt ve, nâng niu như bảo vật vô giá. Trong trí nhớ của Becky Armstrong thì Freen chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác, chị trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng cũng chỉ khóc trước mặt cô hai lần. Lần thứ nhất khi chị thổ lộ với cô và bị cô mắng chửi thậm tệ mà khóc, lần thứ hai chị mang theo trái tim đầy tổn thương cùng những giọt nước mắt cuối cùng mà rời khỏi thế gian. Có lẽ Freen đã phải gồng mình mạnh mẽ cố chịu đựng mọi thứ mới có thể không rơi nước mắt. Thế nhưng hôm nay chị lại khóc, chính Becky Armstrong cũng không biết chị vì điều gì mà rơi nước mắt.
Freen vẫn im lặng nhìn cô, ánh mắt long lanh như mặt hồ nhưng càng nhìn kỹ lại càng thấy sâu thăm thẳm, tựa như đáy vực tối đen chất chứa vô vàn nổi buồn.
"Đưa cái trứng cho em, em lăn giúp chị!"
Freen hồi phục tinh thần thôi không nhìn Becky Armstrong nữa, chị chăm chú bốc nốt cái trứng trên tay rồi đưa cho cô.
Becky Armstrong nhận lấy cái trứng không còn quá nóng nhẹ nhàng lăn lên vết bầm trên mặt Freen, mọi động tác đều cẩn thận hết mức có thể. Trong lòng Becky Armstrong bây giờ cảm thấy có chút vui vẻ lại có chút chua xót. Freen bình thường tuy rụt rè ít nói nhưng mọi thứ cô muốn chị đều cho, lời cô nói ra chị cũng chưa từng làm trái, mỗi một lời cô nói đều làm theo. Thế nhưng có đôi lúc sự ngoan ngoãn đó lại khiến cô đau lòng, những điều quá đáng cô đưa ra chị cũng làm theo, cứ như chỉ cần cô muốn chị cũng sẽ không phân biệt đúng sai mà làm theo, mặc cho bản thân phải chịu tổn thương. Chuyện lần này Freen bị Non đánh cũng do cô mà ra.
Nhớ lại những ngày gia đình Freen vừa xảy ra biến cố, chị khi ấy vẫn chưa bị ảnh hưởng tâm lý nặng như bây giờ, dù rằng khi đó cũng đã ít nói ít cười nhưng cũng không tới mức sợ sệt, cam chịu mọi thứ. Lần đầu chị bị Non đánh cũng đều do chính cô bày ra, Freen khi đó chống trả rất quyết liệt, chị đánh nhau rất giỏi, kể cả Non cũng không đánh lại chị mà còn bị chị đánh ngược lại. Chính vì lần đó Freen đã đánh Non nên khiến cho Becky Armstrong rất tức giận, cô không nương tình mà đánh chị đến mức xém phải nhập viện, nếu không có sự xuất hiện của Noey nói không chừng cô đã đánh chị thành tàn phế. Dần dần về sau Freen dường như hiểu được chị càng phản kháng cô sẽ càng ghét chị nên mới có Freen cam chịu mọi thứ như ngày hôm nay. Bản tính của Freen vốn dĩ không hề nhút nhát, chị vì yêu cô nên mới ngốc nghếch chịu đựng như vậy. Có lẽ vì phải chịu đựng quá nhiều nên Freen đã dần hình thành thói quen như vậy, dù là phải chịu bao nhiêu tổn thương chị cũng không nói ra với ai.
Becky Armstrong giúp Freen lăn trứng một hồi lại nghe bụng chị réo lên, mãi lo cho mấy vết thương của chị mà quên mất rằng chị vẫn chưa có ăn trưa, buổi sáng cũng chỉ ăn một ít với cô mà bây giờ cũng đã qua 12 giờ trưa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] [Trọng Sinh] MẶT TRỜI GIỮA ĐÔNG (Cover)
RomanceBản gốc: [JENSOO] [Trọng Sinh] Mặt Trời Giữa Đông Tác giả: bachhoavu Tác phẩm cover đã được sự cho phép của tác giả gốc