Noey vừa nhận được tin của Irin đã chạy vội ra ngoài, cô chạy thẳng lên lớp tìm Irin.
"Noey, khi nãy có người đến nói với Becky là Freen bị Non ức hiếp ở sân sau. Becky chạy đi rồi nhưng em thấy hơi lo. Đi với em xuống đó được không?"
Irin thấy Noey vừa tới cửa lớp liền chạy ra nói một mạch. Ngẫm lại vẻ mặt của Becky trước khi rời đi hình như không khoẻ lắm, vả lại đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy về.
"Em bình tĩnh! Là ai báo tin cho Becky biết?"
"Hình như là người va vào chị lúc chị trở về lớp."
Noey đảo mắt suy ngẫm một chút, người va vào chị ở cửa lớp hình như cũng từng va vào Freen ở dưới căng tin, bây giờ còn dính tới cả việc báo tin cho Becky, có vẻ như không phải là trùng hợp. Vả lại Freen từ lúc ở căng tin cũng bắt đầu trở nên rất lạ.
"Đi xuống sân sau xem thử!"
Noey cùng Irin chạy một mạch xuống lầu, mặc kệ chuông báo vào tiết đang reo inh ỏi. Hai người còn chưa đi tới sân sau đã gặp Freen ở cuối dãi hành lang của tầng chệch. Freen lững thững bước đi, vẻ mặt vô hồn, đôi mắt có chút đỏ, bàn tay lại run rẩy nắm chặt.
"Freen, làm sao vậy? Becky đâu?"
Noey nắm lấy Freen kéo lại, một chút phản ứng từ Freen cũng không có, chị cứ như người vô hồn mặc kệ Noey muốn kéo thế nào thì kéo.
Freen mím chặt môi cố kiềm nén nước mắt đang sắp trào ra, chị không muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ mãi lưng tròng. Freen nhẹ rút tay mình khỏi tay Noey rồi lại bước đi, chị sắp không kiềm được nữa rồi, chị không muốn khóc trước mặt người khác.
Noey lo lắng nhìn theo Freen, chắc hẳn ở sân sau vừa xảy ra chuyện gì đó khiến Freen chịu đã kích tinh thần mới có bộ dạng như vậy. Noey lại cùng Irin chạy đến sân sau, một khoảng sân lớn phũ đầy tuyết trắng, hoàn toàn vắng lặng chẳng có một bóng người.
"Noey, sao lại không có ai?"
Irin lo lắng nhìn khắp nơi trong sân vẫn không phát hiện một ai, Becky vẫn chưa về lớp, sân sau thì trống rỗng, Freen vừa nãy lại vô hồn, rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó.
"Em nhìn xem!"
Noey chỉ mấy dấu chân còn in trên tuyết, hàng dấu chân này dẫn đến chỗ nhà kho cũ trong góc sân, hai người lại cuốn quýt chạy tới. Noey cùng Irin đến gần liền phát hiện ổ khoá nhà kho bị phá hỏng nằm lăn lóc trên đất, hai người khó hiểu nhìn nhau. Bình thường nhà kho cũ này bị khoá lại, sân sau cũng ít người lui tới, dường như cái nhà kho này cũng đã bị người ta lãng quên, hôm nay chẳng biết vì sao lại bị mở ra thế này.
Hai người bước tới bên cửa, Noey thử đặt tay lên cửa đẩy nhè nhẹ, cánh cửa hở ra một chút, hình như không có khoá trong, lúc này Noey mới đẩy mạnh một cái làm cho hai cánh cửa gỗ cũ kỹ mở toang ra. Cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt khiến hai người thoáng sững sờ. Non trong bộ dáng xộc xệch, quần áo không chỉnh tề, hàng cúc áo sơ mi đã gỡ ra hết, mà ở trước mặt hắn lại là Becky đang nằm bất động ở trên bàn gỗ cũ, một bên vai trần đã lộ hẵn ra ngoài, áo khoác cũng bị cởi ra quăng trên đất.
![](https://img.wattpad.com/cover/355972639-288-k678311.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] [Trọng Sinh] MẶT TRỜI GIỮA ĐÔNG (Cover)
RomansBản gốc: [JENSOO] [Trọng Sinh] Mặt Trời Giữa Đông Tác giả: bachhoavu Tác phẩm cover đã được sự cho phép của tác giả gốc