Đoàn xe cảnh sát chạy vội trên đường, bệnh viện lớn nhất thành phố tiếp nhận một ca cấp cứu vào lúc nửa đêm. Tiếng bánh xe của cáng cứu thương cùng tiếng bước chân dồn dập của rất nhiều người vang lên bên ngoài hành lang bệnh viện. Bác sĩ cùng y tá vừa đẩy xe vừa liên tục dùng bóng bóp oxy để duy trì sự sống cho người nằm trên cáng. Phía đối diện Becky cũng đang dốc hết sức chạy theo, tay cô nắm chặt tay Freen, bước chân khập khiễng nhưng vẫn kiên quyết chạy theo cáng cứu thương của chị, đi phía sau còn có Noey và Irin.
"Đây là phòng cấp cứu, xin mọi người chờ ở bên ngoài."
Một y tá ngăn Becky lại khi họ đã tới trước phòng cấp cứu. Cáng cứu thương được đẩy vào trong, cánh cửa phòng cấp cứu theo đó mà đóng chặt. Ngay lúc này Becky cũng không còn đứng vững nữa mà khụy xuống nền đất lạnh lẽo. Becky ôm lấy một bên ngực trái đang thắt lại, nước mắt không ngừng tuông ra, cả người đều run rẩy không thôi. Irin thấy vậy liền đỡ Becky ngồi lên ghế, trong lòng cảm thấy xót thương, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết Becky bây giờ đau lòng và sợ hãi đến nhường nào.
"Becky à! Chị Freen sẽ không sao đâu, cậu đừng khóc mà."
Becky nghe Irin an ủi chẳng những không tốt hơn mà còn ôm lấy Irin khóc nức nở. Cô nhớ lại lúc nãy khi đưa Freen vào phòng cấp cứu, tay chị đã lạnh đi nhiều, nhịp tim yếu đến mức gần như không cảm nhận được, sự sống dường như bằng không. Hình ảnh Freen với cả người đầy máu nằm trong vòng tay của cô cứ liên tục hiện đi hiện lại trong đầu, thử hỏi làm sao cô không lo lắng sợ hãi, thử hỏi làm sao cô không đau lòng.
Noey lẳng lặng ngồi nhìn Becky đang ôm lấy Irin mà khóc đến sưng cả mắt, trong lòng không khỏi có chút cảm thương. Noey chưa từng nghĩ Becky sẽ yêu Freen sâu đậm tới nhường này. Nhớ lại lúc cô cùng Irin và nhóm người cảnh sát kia tìm thấy Becky là khi Becky đang có ý định tự tử. Hình ảnh đập vào mắt bọn họ khi ấy chính là Becky quỳ trên đất, một tay ôm chặt Freen, một tay cầm con dao đầy máu hướng thẳng về ngực trái mà đâm xuống. Nếu bọn họ không kịp thời ngăn lại nói không chừng bây giờ nằm trong phòng cấp cứu không phải chỉ mỗi Freen mà còn có cả Becky. Kể ra Becky cũng thật lạ, lúc trước ghét cay ghét đắng Freen, đánh đập xỉ vả người ta không thương tiếc, vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã thay đổi hoàn toàn, bây giờ lại yêu Freen đến mức sống chết như vậy.
"Becky! Con có sao không? Còn Freen nữa, Freen sao rồi con?"
Giọng nói gấp gáp của bà Armstrong vang lên ở cuối dãy hành lang. bà Armstrong cùng ông Armstrong vội vàng đi tới. Lúc đưa Freen đi cấp cứu phía cảnh sát cũng đã thông báo với hai người họ. Sau khi nhận được tin tức ông bà Armstrong liền nhanh chóng tới bệnh viện.
"Con không sao. Freen chị ấy...chị ấy vẫn còn ở trong phòng cấp cứu."
Becky nức nở nói với bà Armstrong, ánh mắt cô vô tình lướt qua ông Armstrong rồi lặp tức dời đi nơi khác. Tựa như có thứ gì đó vừa đau lòng mà vừa thất vọng, những lời Krirk nói cứ văng vẳng bên tai, Becky thật không muốn nhìn về phía ông Armstrong ngay lúc này.
"Becky à, cả người con toàn là vết thương, hay là theo mẹ đến gặp bác sĩ để bác sĩ xử lý giúp con."
Bà Armstrong thấy quần áo Becky xộc xệch, vừa dính máu lại vừa đầy bụi bẩn, trên tay chân đầy dấu trầy xước, trong lòng bà thấy xót vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] [Trọng Sinh] MẶT TRỜI GIỮA ĐÔNG (Cover)
RomanceBản gốc: [JENSOO] [Trọng Sinh] Mặt Trời Giữa Đông Tác giả: bachhoavu Tác phẩm cover đã được sự cho phép của tác giả gốc