Chương 18: Bạn cùng giường

919 26 0
                                    

Freen sau khi tốt nghiệp liền đến Armstrong thị làm việc, ông Armstrong sắp xếp cho chị trở thành một nhân viên bình thường ở phòng kế hoạch, đúng như ý muốn của chị trước đây, thân phận con rể Armstrong gia của Freen cũng không được tiết lộ. Vốn dĩ ông Armstrong muốn nói rõ thân phận của Freen cho những người ở công ty biết để họ giúp đỡ chị, nhưng Freen khi ấy lại một mực từ chối. Nếu để người khác biết được thân phận của chị nói không chừng họ sẽ không dám để chị làm bất cứ thứ gì, tới chừng đó công việc còn không biết làm chứ nói chi tới việc tích lũy kinh nghiệm. Vả lại Freen cũng chẳng muốn người khác chú ý vào mình, chị chỉ muốn mỗi ngày bình bình đạm đạm mà đi làm. Thấm thoát cũng đã trôi qua hơn một tháng đầu, công việc đối với Freen cũng không quá khó khăn, ngoại trừ vị trưởng phòng kế hoạch luôn đối với chị có thành kiến ra thì mọi thứ còn lại đều không có vấn đề gì.

"P'Freen! Em không muốn đi học tí nào. Dạo này giờ giải lao không được gặp chị làm em nhớ muốn chết."

Freen và Becky bây giờ đang đứng trước cổng trường, cô mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn của người khác mà sống chết ôm lấy cánh tay Freen mè nheo. Hình tượng quý phái cao ngạo gì đó đều vứt sạch.

"Ngoan nào! Không gặp được ở trường nhưng em vẫn gặp được ở nhà kia mà."

Freen mỉm cười cưng chiều xoa đầu Becky. Kể từ cái ngày chị đi làm thì ngày nào Becky cũng đều như vậy. Freen đã tốt nghiệp, hiển nhiên hai người cũng không còn được học ở trường cùng nhau như trước, giờ giải lao chị cũng không thể đến lớp cô nữa, điều này làm Becky buồn bực vô cùng mà chính Freen cũng cảm thấy không quen. Dù chị đã đi làm hơn một tháng, mỗi ngày đều đưa đón cô đi học, đôi lúc sẽ cùng nhau đi ăn cơm trưa nhưng nổi nhớ nhung trong lòng hai người cũng không hề dịu đi.

"Gặp ở nhà nhưng em vẫn nhớ! Hay hôm nay cho em theo chị đi làm được không?"

Becky nhìn Freen đầy mong đợi, cô rất muốn biết bộ dáng chị lúc làm việc sẽ như thế nào. Bởi vì kiếp trước Becky không hề để ý đến Freen, lúc chị bắt đầu đi làm cô cũng không hề biết chị đã làm ở công ty nào, bây giờ Freen đi làm cũng ít khi kể đến việc ở công ty nên cô thật sự rất tò mò.

"Em cố gắng học thêm hơn nửa năm nữa là chúng ta trở thành đồng nghiệp rồi. Khi đó em tha hồ mà đến công ty, có khi lúc đó em còn là cấp trên của chị."

"Hơn nửa năm lận đó, em sẽ nhớ chết mất!"

Becky ủ rũ dựa vào người Freen, nửa năm không có Freen cùng đi học đối với cô thật sự rất dài, ngay lúc này đây cô chỉ muốn bám dính lấy chị mãi không buông.

"Thôi mà, em mau lên lớp học đi, em sắp trễ giờ rồi đó."

Freen vừa dịu giọng dỗ dành vừa đưa tay bẹo cái má tròn trịa của Becky. Chiếc mandoo đáng yêu này tựa như có ma lực gì đó khiến Freen mỗi ngày đều muốn cưng nựng mãi. Freen bẹo má Becky xong liền hôn nhẹ lên trán cô, chị lấy ba lô trong xe mang lên cho cô rồi lần nữa dịu giọng dỗ dành Becky đi học.

"Bec mau đi học đi nào, buổi trưa chị sẽ đến đón em đi ăn trưa nha."

"Dạ!"

[FREENBECK] [Trọng Sinh] MẶT TRỜI GIỮA ĐÔNG (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ