Truyện có chứa những chi tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!
I belong to my lover, and his desire is for me.
Câu này quá tuyệt vời. Tối hôm đó, hắn và Lý Đông Hách nằm trên giường quan sát hình xăm của đối phương. Hắn cẩn thận chạm vào hình xăm của Lý Đông Hách—Thực ra không hề chạm đến—"Rất đau đó". Lý Đông Hách khỏa thân nằm giang rộng tay chân trên giường, quay sang một bên trách móc. Không mặc gì hết, những bộ phận có mỡ thừa trên cơ thể đều rất gợi cảm, bộ ngực hơi nhô lên của con trai, rốn tròn tròn ngay giữa lớp da thịt mềm mại mỏng manh, cặp mông vừa tròn vừa cong. Cậu vừa gối đầu lên hông người yêu, vừa hát cho hắn nghe.
Lý Đông Hách đang hút thuốc. Hắn giật điếu thuốc qua, hôn lên môi Lý Đông Hách, rít một hơi thuốc, sau đó lại hôn lên môi Lý Đông Hách, nhào nặn bờ mông hắn yêu thích nhất. Lý Đông Hách quay hẳn sang một bên, nằm trên gối làm nũng, anh làm như em bán mông vậy. Mark lấy ra một tờ tiền giá trị lớn, nghịch ngợm ngực của cậu, để tờ tiền vào chính giữa, "Tiếc quá, ngực quả A Hách không đủ lớn, không kẹp được". Lý Đông Hách tức giận ném tờ tiền vào mặt hắn, lại bị hắn kéo đến hôn. Nếu tính cả sự vùng vẫy mạnh mẽ của Lý Đông Hách, có thể gọi đó là một nụ hôn cuồng nhiệt, tận khi hôn đến mềm nhũn, nằm trong vòng tay hắn thở hổn hển.
"Không tệ chứ? Em xem xét đi," Mark nói, "Bán cho anh."
"Bán gì cơ?" Lý Đông Hách làm như mất trí nhớ tạm thời, ngây ngốc nhìn hắn.
Ánh mắt hắn trải dọc theo vòng eo của Đông Hách, nhìn chằm chằm vào những đường cong tròn trịa và đầy đặn. Không mặc quần áo. Tại sao lại quyến rũ đến thế. "Em trai của baby cũng giống baby, hồng hồng." Mặt Lý Đông Hách càng lúc càng đỏ lên như miếng thịt lợn nướng, là miếng thịt lợn nướng óng ánh, mọng nước, tình cờ được đặt dưới ánh đèn đỏ ấm áp của quán ăn. "Thần kinh." Lý Đông Hách nói, dường như không tức giận, giọng điệu trở nên tủi thân, muốn khóc tới nơi. Mềm quá. Hắn lại hôn miếng thịt lợn nướng. Hắn cương, phân thân sưng tấy chọc vào đùi Lý Đông Hách như có như không. Lý Đông Hách dùng tay chạm vào nó, "tiểu lão gia", Lý Đông Hách gọi nó, đột nhiên hít một hơi, nói hình xăm ở đằng sau rất đau. Đau đớn cũng là một phần không thể quên của hình xăm. Hắn xoa nhẹ vào cánh tay Lý Đông Hách, dỗ cậu như dỗ trẻ con, "Không đau, không đau... anh và Hách Tử cùng đau."
Hắn lồng áo phông lên người Lý Đông Hách—"Tự mặc quần lót nhé?"—Lý Đông Hách giật lấy chiếc quần lót màu đen, hắn luồn tay qua áo phông ôm eo Lý Đông Hách, nói "Không mặc cũng được". Lý Đông Hách lại bĩu môi, đang định đội chiếc quần lót lên đầu hắn, "Không mặc không mặc, anh mặc giúp em, đại lão gia." Trời đã tối. Ở bên Lý Đông Hách đều sẽ thế này, sự ăn ý ngầm tích tụ qua bao năm tháng khiến thời gian chạy nhanh như gió, hắn không thể bắt kịp. Kết quả Lý Đông Hách thật sự không mặc quần lót, cưỡi trên người hắn mà cọ sát. Phần thân dưới căng cứng được bờ mông hắn luôn khao khát vuốt ve.
Dâm đãng.
Anh không thích à?
Rất thích. Hay là từ giờ đừng mặc nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Markhyuck 🔞 Hồi Lưu Cảng
FanficTác giả: Tiểu Tượng Tử Editor: Bột Thể loại: Bối cảnh Hồng Kông, xã hội đen, cảnh sát x tội phạm, #incest_warning⚠️. Bản gốc: Shortfic, đã hoàn thành. Đang trong quá trình xin quyền chuyển ngữ, vui lòng không mang ra khỏi wattpad!