3. Địa giới lưu ly [6] (Hết)

411 33 10
                                    

Truyện có chứa những chi tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!



Khi đó hắn im lặng như đấng cứu thế, con cừu non chìm trong ngày tận thế. Bởi vì đêm khuya đông đúc, tạp âm, ánh đèn lộn xộn và nước mắt của Lý Đông Hách đã đóng đinh hắn lên cây thánh giá, lớp kem mềm tan chảy khiến người ta nhớ đến ngày tuyết rơi của Hồng Kông và máu của hắn. Tôi cũng có rất nhiều điều muốn nói với Lý Đông Hách. Hắn nghĩ Lý Đông Hách vốn dĩ không biết đấng cứu thế nghĩa là gì, nhưng cậu có thể nhìn thấu nỗi lòng chính nghĩa của hắn. Kết luận là hắn cũng khốn nạn như Lý Đông Hách. Tốt thật. Đáng tiếc Lý Đông Hách đã nhận ra từ lâu, nhưng hắn thì không.

Nhưng hắn vẫn muốn nói với Lý Đông Hách. Nói những lời thì thầm bí mật, giống như món quà gói bằng lớp giấy bóng kính đầy màu sắc, đứng đổi quà với nhau dưới cây tầm gửi. Hắn từng cho rằng những thứ này chẳng có ý nghĩa gì, lễ Giáng sinh, món quà được gói ghém kĩ càng, ngọn đèn đầy màu sắc, chỉ là hắn đã che giấu quá tốt, nên mọi người đều tưởng hắn cũng là đứa trẻ mặc quần áo mới, vui vẻ bóc kẹo dưới gốc cây thông. Thiên thần nhỏ. Tại sao người lớn luôn nghĩ trẻ con giống thiên thần? Ví dụ bây giờ, tại sao hắn nhớ về lễ Giáng sinh, muốn tìm bằng được bằng chứng hắn và Lý Đông Hách đã cùng nhau thông đồng, cùng nhau sa ngã, tìm bằng được bằng chứng Lý Đông Hách từng tồn tại.

Anh muốn kể với em.

Giáng sinh đầu tiên sau hôm đó, trường Cảnh sát được nghỉ một ngày, cũng không biết nên làm gì nên nhận lời mời đến nhà Johnny ăn tối. Khi ăn bánh tart Bồ Đào Nha đã nghĩ đến em. Sau đó rất buồn. Quyết định sẽ không nhớ em nữa. Cũng không bao giờ ăn bánh tart Bồ Đào Nha nữa.

Giáng sinh thứ hai, bị thương ở chân khi tập võ, một mình nằm trên giường, rất đói bụng. Không nghĩ đến em. Ngủ quên. Lúc tỉnh lại ngoài cửa sổ đã trắng xóa, còn tưởng tuyết rơi, hóa ra chỉ là rạng sáng đầy mây, không biết mặt trời trốn đi đâu mất.

Giáng sinh thứ ba, có bạn gái. Kể với em chuyện này, em sẽ không giận chứ? Nếu em ghen thì chắc anh sẽ vui lắm. Đi xem phim. Lễ Giáng sinh nên rạp chiếu phim đóng cửa sớm, khi bước ra ngoài trời vẫn chưa tối. Rạp chiếu phim ở Thuyên Loan dán rất nhiều poster của Leslie. May là cô bạn gái đó không thích Leslie cho lắm, nếu không sẽ giống em, lại đứng ngơ ngẩn nhìn poster. Thật ra không phải lúc nào anh cũng nhớ em. Không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Giáng sinh thứ tư, đã làm việc ở Cảnh Cục, làm cảnh sát mới, rất mệt. Mệt đến mức không muốn nhớ đến bất cứ gì cả. Nhưng mà, có lẽ tốt nhất là không nên nhớ ra gì cả, đồng ý không?

Giáng sinh thứ năm, lại bắt đầu một mối quan hệ mới. Dường như không thể làm tốt. Nhưng mọi người vẫn luôn hy vọng anh có thể làm tốt. Là anh đã giả vờ làm tốt quá giỏi. Đừng cười anh. Đừng cười nhé.

...

Không muốn nghe nữa à?

Vậy không nghe nữa. Nhớ em quá, rất nhớ em, rất nhớ em. Người xưa có câu "Nói ba lần nghe như nói dối"? Nhưng anh nói thật lòng. Thật lòng.

[Edit] Markhyuck 🔞 Hồi Lưu CảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ