6. Vì em thôi, cả ngàn lần rồi

216 24 13
                                    

"Anh chỉ ước rằng hạnh phúc đã bỏ rơi em
Để anh được phép đến bên ngay khi em tuyệt vọng nhất."
Seventeen, "Habit"

***

Choi Seungcheol không thích mùa hè. Đối với những người đã qua độ tuổi 30 vẫn còn miệt mài giữa học và làm như anh lẫn Yoon Jeonghan, mùa hè là khoảng nghỉ hiếm hoi đong đầy kỉ niệm. Ở đó bọn họ có rất nhiều câu chuyện đáng để nhớ nhưng không thể nào ôn lại nữa.

Thời tiết sau mùa xuân thực sự khó mà chịu nổi. Khoảng thời gian đó Jeonghan đã sớm đầu quân cho khoa nội thần kinh của bệnh viện Anyang, nơi mà anh không dám mường tượng ra rằng sau 10 năm vẫn còn gắn bó. Thế nhưng Seungcheol ít may mắn hơn, vì những vấn đề gia đình mà buộc từ bỏ con đường chữa trị chuyên môn để đi theo con đường quản lý. Khi người ta còn trẻ họ nghĩ vấn đề nào cũng có thể giải quyết, khó khăn nào cũng sẵn sàng đương đầu, miễn bên cạnh vẫn còn có ai đó đặt niềm tin vào họ. Seungcheol nghĩ anh sẽ vượt qua mùa hè này mà không phải nhăn mặt đổ mồ hôi miễn là Jeonghan ở đây và không đi đâu cả.

...

"Cháu cần nghiêm túc nghe hết những lời này. Vụ thao túng gói thầu vắc xin của ông Choi rồi sẽ bị cấu thành tội hình sự, vi phạm vào quy định đấu thầu gây ra hậu quả nghiêm trọng. Miễn ông ấy xuất hiện trong các phiên toà, con đường công danh về sau của cả hai cha con sẽ là chỉ còn trong mơ."

"Bác chỉ cần nói cho cháu biết mình cần làm gì.... Cháu sẽ làm tất cả!"

"Ta có cách để quy kết trách nhiệm cho cấp dưới, khiến chúng không ăn nói nhăng cuội. 100 triệu won cho gia đình của trợ lý và tất cả sẽ không ai còn liên luỵ nữa. Cha của cháu sống một đời liêm khiết nay mất tất cả chỉ vì không quản được người của mình. Là con trai ông ấy, còn rất tài giỏi, tương lai cực kì sáng lạn, ... ta mong cháu sáng suốt và chọn cho đúng."

"Bác không ban ơn mà không có mục đích. Bác thực sự ... muốn cháu làm gì cho mình?"

Ông Seo - giám đốc bệnh viện Anyang lúc bấy giờ đã sớm nhận ra vẻ tinh anh nào trong người con trai này, cũng đã dọn sẵn một con đường dành cho anh ấy. Dẫu sự sắp đặt mà ông sắp làm ra sẽ khiến tất cả cùng đau khổ. Ông nhìn người nọ nói trầm trầm:

- Ta một đứa con gái rượu, chỉ duy nhất con bé. Seo Eungi.

- Bác ...

- Nó vốn có thể trạng không khoẻ mạnh. Ta cần một tay bác sĩ có thể ở bên con bé 24/7, 7 ngày trong tuần, 365 ngày một năm, luôn theo sát và chăm sóc con gái ta.

- ...

- Mãi mãi.

Thời điểm đó Seungcheol thực sự nghĩ rằng có lẽ anh sẽ đánh mất cuộc đời còn lại chỉ vì những lời sắp nói ra. Nhưng anh cũng đã chuẩn bị để trốn chạy khỏi nó, thực sự đã chọn hèn nhát bỏ lại toàn bộ trách nhiệm mà mình nên có với gia đình. Chỉ vì một người sẽ đứng về phía anh mãi mãi. Vậy mà giây phút đứng chôn chân giữa sân bay, cho một chuyến đi đã định sẽ chẳng có khứ hồi, Seungcheol ngậm ngùi gục ngã trước hai tấm vé sẽ dùng để giải thoát chính mình mà không được.

[Cheolhan/Gyuhan] Lullaby For A LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ