15. Những bài học về tình yêu

334 24 29
                                    

"Sự kết thúc của một mối quan hệ không nhất thiết phải là sự kết thúc của tình yêu. Càng không phải là sự kết thúc của một cuộc đời."
Alain de Botton

***

Yoon Jeonghan nhớ cách mà mình đã từng vừa quỳ dưới chân cha, thề thốt những lời rằng anh sẽ không yêu một ai nữa. Đó chẳng phải là một đặc tính nguyên thủy ngay từ đầu, mà đâu đó trong chúng ta luôn xuất hiện những biến số mang tính cá biệt, như Jeonghan tự muốn trở thành, hay như những người nhận mình là asexsual, vô tính, vô cảm với mọi giới tính khác nhau. Ấy vậy mà khi đã kinh qua 42 năm cuộc đời cùng những mối quan hệ ít ỏi đến đáng thương đó, Jeonghan mới biết rằng những nỗ lực khước từ yêu đương không mang đến một thành tựu to lớn nào. Nó chỉ khiến bản thân anh hết lần này đến lần khác chọn sai với những người mà mình đã yêu.

Từ chối để tình yêu đâm chồi không phải thứ đã hủy diệt tình yêu. Tình yêu trong Jeonghan vẫn tự nảy nở không ai can ngăn được, nhưng nó không thể lớn thêm, đã chết yểu, héo khô rồi tan vào lòng đất.

#

Seo Eungi sau một thời gian dài lưỡng lự cuối cùng cũng đi tìm Jeonghan cho một buổi trị liệu thần kinh cuối cùng của mình.

- Eungi? Em hết bệnh rồi mà.

- Em nghĩ giờ mình có thể làm bác sĩ cho anh đấy. Bác sĩ cũng có bệnh mà không ai chữa cho anh.

Cả hai ngồi cười với nhau dưới băng ghế bên ngoài vườn hoa, không phải nơi giải quyết nỗi buồn. Thời gian đã làm rất tốt chuyện đó, không ai còn buồn nhiều đến mức phải giấu mình để được khóc. Thay vào đó họ có thể ngồi bên nhau để tự bình phẩm xem vết thương của ai đang lành đến đâu và có thể nào không trở thành vết sẹo hay không. Eungi không thường xuyên trông thấy Jeonghan xa rời chiếc áo thương hiệu của bệnh viện nên cô bày tỏ ngay thắc mắc trước một chiếc áo thun trơn của bác sĩ.

- Anh hết ca rồi ạ? Bình thường giờ này bác sĩ cũng đâu có về nhà?

- Bình thường là của một năm trước rồi đó Eungi à.

- Lúc còn bác sĩ Kim ấy ạ?

- ...

- Ôi em hiểu mà.

- Ừ cô thì hay rồi.

- Anh nói chuyện y như bác sĩ Kim vậy. Bác sĩ Kim giờ vẫn thế.

Jeoong ngưng cười, khịt mũi giả vờ nhìn vào mấy ô gạch dưới chân. Anh hoàn toàn có thể hỏi Eungi chi tiết hơn về chuyến đi mà cô nói là để tìm ra giải pháp cho bệnh viện. Thế nhưng vì những gì muốn hỏi chỉ toàn xoay quanh mỗi một cá nhân nên bỗng chốc nó lại riêng tư quá đỗi. Jeonghan trong suốt cuộc đời mình đều được dạy phải nén lại tất cả những gì được gọi là riêng tư. Nhưng Eungi dù có bao nhiêu tuổi vẫn chỉ là một cô gái vô ý. Hoặc không, cô giỏi khiến người ta mở lòng.

- Bác sĩ có muốn đi tìm anh ấy không?

- ...

- Em với Seungcheol đi một chuyến dài cả tháng, đủ nơi đủ chỗ. Chỉ để chiêu mộ được các bác sĩ có chuyên môn rồi thuyết phục họ về làm việc cho ta. Nhưng lúc ngang qua một làng chài vừa có biển vừa có núi, nơi chỉ toàn con nít với người già đó, bỗng dưng em thấy mình không đủ sức thuyết phục bác sĩ Kim quay về. Anh ấy quá trách nhiệm đến nỗi em không còn biết dùng lý do nào ngoài anh. Em xin lỗi, về nhiều thứ lắm.

[Cheolhan/Gyuhan] Lullaby For A LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ