10. Fairy of Shampoo

204 19 14
                                    

"Người là ánh sao sáng, là đêm tối dịu dàng buông. Người là giấc mộng anh mơ mãi, là đôi mắt để anh nhìn ngắm thế giới này."
Dosii, "Fairy of Shampoo"

***

Mùa hè nắng nóng là vậy nhưng chưa bao giờ thiếu vắng những cơn mưa. Mưa mùa hè lại đặc biệt dữ dội như thể gom từ tất cả cơn bão lòng, của tất cả vạn vật trên đời này trút xuống cùng một lúc. Để rồi cùng một lúc dập tắt tất cả những cảm xúc mãnh liệt ồn ã của chúng ta.

Yoon Jeonghan từng nghĩ mình cực kì thấu hiểu Choi Seungcheol. Họ là bạn những 15 năm cơ mà. Họ đã là bạn từ những năm 25. Nhưng có lẽ sau toàn bộ những gì diễn ra đã làm nhau đau đớn, Jeonghan giờ mới biết được rằng dường như anh chỉ quen Choi Seungcheol vỏn vẹn 5 năm thôi. Phần còn lại chỉ là những đồn đoán, sự tưởng tượng, nhung nhớ, dằn vặt lẫn hoài nghi lẫn nhau. Những 10 năm không ai đứng trước ai để kiểm chứng.

Jeonghan nhớ anh của mùa hè năm 26 tuổi, nhớ cả Choi Seungcheol đã ngồi học bài cùng anh dưới ánh đèn bàn vàng vọt nhuốm màu của tập vở cũ, trong căn nhà chưa bao giờ thực sự chào đón hai đứa con trai bằng cả tấm lòng. Mùa hè năm ấy ướt mưa, là trận mưa đầu mùa đi kèm theo gió lớn. Jeonghan một lần nữa ngồi khép gối trước cha anh, trước những lời mà anh cho là đã làm nên tội lỗi của mình.

- Chẳng bao lâu nữa anh sẽ thi vào nội trú, cũng chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành bác sĩ. Anh biết gia đình này đã kì vọng gì vào anh và không cần anh đáp ứng kì vọng nào chứ?

Jeonghan cúi gằm mặt, lắc đầu. Cha anh nói thẳng nên ngay lập tức anh phải ngẩng đầu nhìn ông.

- Chị anh không thể có con. Còn anh thì không muốn có con?

- Con chưa từng nói như thế...

- Đàn ông sao có con với nhau được?

- C-con...

- ĐÀN ÔNG YÊU NHAU THÌ SAO CÓ CON VỚI NHAU ĐƯỢC!

Một chiếc tách bay rất nhanh cắt đi một giây hoảng hốt của Jeonghan, va vào tủ kích vỡ tan nát hệt như sự kì vọng bấy lâu của cha anh. Bỗng dưng Jeonghan thở mạnh, cảm thấy may mắn vì Seungcheol sẽ ở yên trong phòng học như mình đã dặn. Sau cánh cửa đóng chặt, chốt khoá và im lìm vì được cách âm. Sẽ không ai biết gì đâu. Không ai biết được bí mật này đâu...

"Con không yêu đàn ông."

"Anh đừng nghĩ anh không thú nhận thì lão già này không nhìn ra. Vẫn là ta sinh ra anh, anh nhìn cái gì trên đời, hứng thú với cái gì, say mê ai, sẽ bị huỷ hoại vì ai... ta còn không biết hay sao!?

"Sẽ không có ai yêu ai cả."

"Mày!"

"CON THỀ! SẼ KHÔNG YÊU AI CẢ! CON KHÔNG YÊU CẬU TA! CON KHÔNG YÊU ĐÀN ÔNG!"

Seungcheol lặng lẽ đóng cửa từ bên ngoài, cẩn thận thu chân ra khỏi đôi dép trong nhà của Jeonghan, dùng bàn chân khô rang vì máy lạnh của mình đạp lên sàn nhà không thể phân biệt được mảnh sành nào là lớn nhất. Anh nhăn mặt rồi lại làm như không sao, lướt qua cha mẹ Jeonghan cùng cái gằm mặt bất lực của cậu ấy, Seungcheol cười và cúi chào hai bác, thưa con xin phép, con chào tạm biệt cả nhà. Lúc đó anh đã thoáng có cảm giác muốn nói câu "Adieu!" trong tiếng Pháp mà chẳng phải"Goodbye!" trong tiếng Anh.

[Cheolhan/Gyuhan] Lullaby For A LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ