5. Đem con tim em kết thành một tràng hạt 2

219 27 18
                                    

"Chúng ta giống như những quả ô liu: chỉ khi bị nghiền nát mới thể hiện ra những gì tốt đẹp nhất trong mình."
Bohumil Hrabal, "Too Loud a Solitude"

***

Bác sĩ nội trú Lee Jungchan chẳng mấy khi có thời gian giải trí bằng phim truyền hình. Có lẽ vậy mà cậu quyết định xem sự kiện bác sĩ Kim cùng cảnh sát Kwon "nắm tay nhau" trong một phi vụ kết hợp của tổ hình sự thành phố và bệnh viện Anyang là sự kiện trăm năm có một. Tất nhiên còn hấp dẫn hơn cả phim truyền hình giờ cơm tối. Quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ rồi nên bạn thân quyết định sẽ chăm giúp người yêu của anh ấy.

"Bác sĩ Yoon nhìn xem, theo anh cô gái sẽ chọn ngả về phía ai. Người yêu cũ còn yêu cô hay người yêu mới cũng yêu cô không kém?"

"Anh thấy không có gì khác nhau."

"Khác chứ. Một người là toàn bộ con người cũ của cô. Một người là phiên bản tương lai mà cô chưa từng được biết."

Giờ cơm ở bệnh viện chưa bao giờ cố định. Vì vậy mà khoảnh khắc Lee Jungchan hộ tống được "nhiệm vụ" mà bác sĩ Kim giao lại cho mình đến nhà ăn đối với cậu ấy là cơm tối thì đối với Jeonghan chỉ là đang nạp thêm calo dư thừa. 9 giờ đêm rồi và bọn họ đang xem phim chiếu lại lúc 7 giờ.

Jeonghan không biết nên tập trung gì vào bộ phim. Anh bắt đầu đánh trống lảng:

- Nếu là Jungchan thì em chọn gì?

- Em chọn người em yêu. Ai cũng yêu em rồi, em nên ưu tiên thứ mình thích, nhỉ?

- Anh đoán cô nàng không biết mình yêu ai đâu.

- Vì sao?

Bác sĩ Yoon buông lơi bàn tay đang nắm hờ một que kem đã hết nhẵn, dán mắt nhìn vào chính quá khứ của mình: "Nếu đã yêu rồi thì làm gì có sự lựa chọn. Nếu đã chọn chỉ có thể là đang tính toán thôi. Khi em yêu ai bằng cả trái tim em sẽ luôn nhìn về phía họ dù trái tim họ có đang ở nơi đâu."

Hình như kể từ ngày ăn cơm với Kim Mingyu các đồng nghiệp thân thiết ở bệnh viện tự động "sợ" ăn cơm với Yoon Jeonghan. "Người ta sợ lây bệnh đấy.", Jungchan nói vậy khi mắt vẫn tròn xoe dán vào lớp bọt bóng và mùi thơm lãng đãng bốc lên từ tô bún măng bệnh viện. Hôm nay phó giám đốc phê duyệt quyết định thí điểm suất ăn mới cho y bác sĩ, thứ mà Lee Chan cảm thán vô cùng vì sau rất nhiều cái đầu hói cổ hủ và tham lam cũng xuất hiện một cái đầu xanh biết nghĩ cho nhân viên của mình. Chỉ bấy nhiêu thôi mà Jungchan hoàn toàn quên mất chính người này đã mang bác sĩ Kim của cậu đi gần một tuần rồi. Cũng gần một tuần trôi qua Lee Jungchan bị lây "bệnh vô cảm" của bác sĩ Kim gián tiếp từ bác sĩ Yoon.

Có lẽ vì chẳng còn để ý người kia sẽ nghĩ gì, hay chính mình mong bác sĩ Yoon sẽ nghĩ khác đi, Jungchan cười tủm tỉm, cậu nói: "Bác sĩ Kim của em khám cho bệnh nhân còn chẳng thèm nhìn mặt người ta. Vậy mà anh ấy chưa bao giờ rời nhà ăn ngay sau khi dùng bữa. Lúc nào cũng nán lại chờ xem cái ghế mà mình bỏ lại có được ai lấp đầy không."

Chẳng có khuôn mặt nào rõ ràng ở đây cả. Bỗng dưng trong đầu Jeonghan hiện ra hình ảnh của chiếc bánh xe mô tô gần ngay trước mắt, thứ chỉ cần một khắc đã thay đổi tất cả tình yêu xuất hiện trong cuộc đời anh.

[Cheolhan/Gyuhan] Lullaby For A LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ