7. Những thứ ta hay làm mất

202 22 12
                                    

"Nếu anh mở lời về thứ anh yêu, anh sẽ mất nó."

***

Chúng ta luôn không giỏi trong việc gìn giữ những thứ nằm ngoài bản thân, lại càng dở hơn khi đứng giữa sự lựa chọn đánh đổi một điều quan trọng để bắt được thứ mình hằng khao khát. Sau cùng ham muốn của loài người vẫn luôn đặt để ở nơi mình không sở hữu, vì vậy mà tất cả những thứ ta hay làm mất nhất đều chỉ là chìa khoá, điện thoại, dù đi mưa, bóp tiền, những lời tàn nhẫn cùng người ta yêu chân thành.

Và phàm thứ gì cứ hay làm mất thì lại chẳng tìm ra được nữa.

#

Seo Eungi nhớ rõ từng chút một về cách mà cha mình nói yêu cô. Dẫu với cô đó chưa bao giờ là một tình yêu khiến cô thực sự hạnh phúc.

Eungi đã nói dối Seungcheol rằng cô không còn tìm thấy người mình yêu nữa. Trước khi bọn họ chấp nhận sống cùng nhau như bạn cùng phòng, cùng một nhà, cùng cư xử như người thân dù bản thân mỗi người đều có những vùng đất riêng mà không ai có thể chạm đến, Eungi đã từng yêu và cũng có người nói yêu cô tha thiết. Nhưng cha cô không thích người đó. Chỉ vì họ không phải là người của ngành Y.

Nên ông đã chọn cho Eungi một người hợp với cô.

"Ta không bắt con phải lấy một người môn đăng hộ đối, xứng với đứa con gái của giám đốc bệnh viện Anyang này. Nhưng ta không chấp nhận con gắn bó cả đời với một tên sinh viên nghèo khố rách áo ôm, không tiền tài, không danh vọng, không chí tiến thủ. Lại còn là giáo viên quèn."

Cô nhớ mình đã khóc hằng đêm, suốt một tháng trời. Thế nhưng khoảnh khắc bản thân mình đứng giữa sân bay đông người qua lại, nơi những cuộc đời chẳng liên quan gì đã lướt qua mình, Eungi đoán chính cô cũng không lý giải được sự lựa chọn đó. Ngày mà cô lau nước mắt cho Seungcheol, nói anh hãy chấp nhận số phận cùng cô, miễn cưỡng vượt qua bên nhau mà không làm ai đau khổ. Dù khoảnh khắc đó với cô đã là lựa chọn khổ đau nhất cuộc đời.

Giờ Eungi mới được biết về cái bắt tay bí mật suýt chút nữa đã đẩy bác sĩ Kim vào cửa tử thần. Gần một tháng trôi qua kể từ sau sự kiện đó, Seungcheol vốn bận rộn nay còn ít lui về nhà hơn. Không chỉ là những đầu việc chồng chất mỗi ngày của bệnh viện, anh ấy giờ đây còn phải liên tục đi giải quyết tàn dư của vụ khủng bố đó. Tất cả chỉ để bảo vệ danh tiếng của một cơ ngơi không liên quan gì đến anh. Có khi là thế, nên Eungi đã đánh đổi thêm một đêm thức đến sáng chỉ để bắt được một khoảnh khắc yếu lòng của chồng mình.

Trong đôi mắt nhập nhoè nhìn không rõ ràng, Eungi từ phòng ngủ bước ra bên ngoài còn Seungcheol lặng lẽ nhìn cô ấy từ sofa. Anh mất một khoảng lặng dài để mở miệng nên đột nhiên cô có cảm giác những lời này không thực là lời quan trọng nhất.

- Chào em.

Khách sáo thật, vợ chồng với nhau. Cô thì không muốn khách sáo như thế.

- Mừng anh về nhà. Lành lặn. Đàng hoàng.

"Em làm gì trong suốt thời gian mà anh vắng mặt thế." - Seungcheol hỏi, hình như giọng anh hơi mệt.

[Cheolhan/Gyuhan] Lullaby For A LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ