2. Liệu pháp giảm đau dành cho Paracetamol

317 36 48
                                    

"Ai sẽ "giảm đau" cho thuốc giảm đau?"

***

Cũng có lúc bác sĩ Yoon nghĩ rằng mình đã ước được trở nên vô cảm như Kim Mingyu. Khả năng nhận diện thật nhanh và nhạy bén với cảm xúc ở người khác rõ ràng là lợi thế với những người chuyên làm việc "hố rác cảm xúc" như anh. Nhưng đôi khi chúng lại quá nhiều và chân thực đến mức không cần thiết. Thậm chí trông như đang bị đày đoạ và trừng phạt bởi chính lỗi lầm của mình.

#

Yoon Jeonghan 42 tuổi, không tính quá trình học hành bền bỉ và dài hơi thì đã có gần 15 năm làm nghề. So với Kim Mingyu 30 tuổi mới bắt đầu lên được vị trí bác sĩ nội trú khoa sản, trước đó đã tiêu tốn 3 - 4 năm trời vừa học hành vừa trị liệu thần kinh, đi làm hai năm chẳng được lòng bất kỳ ai và thường xuyên trở thành mục tiêu ghét bỏ của cấp trên, được xem là bất cần, là không hiểu chuyện, là loại bác sĩ khờ khạo chẳng biết tham vọng và trèo cao, Yoon Jeonghan bắt đầu sự nghiệp từ năm 27 tuổi, vừa vào bệnh viện đã sớm trở thành linh vật của cả khoa nội thần kinh, tham vọng vừa đủ, biết cách đối xử với đồng nghiệp, biết làm bệnh nhân vui, biết kính trên nhường dưới, biết cương nhu đúng lúc với lãnh đạo, sẽ sớm đi đúng lộ trình từ bác sĩ chuyên khoa lên phó khoa rồi trưởng khoa nếu chẳng có gì thay đổi.

Nghe như thể vực thẳm và thiên đường vậy, nhưng Yoon Jeonghan lại luôn quan sát và dõi theo vực thẳm đó cả thời gian. Bởi lẽ Kim Mingyu có một cuộc đời cương trực và ngay thẳng mà Jeonghan có trả giá ngàn lần cũng không thể sống lại được nữa.

...

"Cậu nhớ cô nàng này không? Trông xinh đẹp nhỉ."

"Em chịu. Một ngày bệnh viện của em tiếp nhận hàng trăm ca tư vấn thẩm mỹ."

"Cái cô mà tháng trước doạ đốt cả thẩm mỹ viện và phải lên báo ấy."

"À .... mụ điên."

"Đừng nói người ta như vậy nhé. Giờ là bệnh nhân của anh rồi."

Yoon Jeonghan cũng thuộc dạng cuồng công việc như Kim Mingyu, chẳng mấy khi người ta thấy bác sĩ đi đâu khỏi bệnh viện. Nếu tình cờ bắt gặp bác sĩ đến một nơi nào đó lạc quẻ như tụ điểm làm đẹp hoàn toàn có thể suy ra nơi này cũng có ai đó mắc bệnh thần kinh. Giám đốc bệnh viện thẩm mỹ Seo Myungho thì không thần kinh đâu, nhưng một trong những ca phẫu thuật bị biến chứng của họ thì có lẽ.

Seo Myungho giờ mới nhớ ra cái người đang từ mãn nguyện trở nên thất vọng, đang từ đẹp trở nên kém đẹp hơn mà điên cuồng đòi thiêu rụi cả cơ sở này. Cậu ấy chép miệng ngao ngán:

- Điên như vậy dễ có vấn đề ngay từ đầu lắm. Em không ngờ có ngày bác sĩ Yoon chịu dành thời gian cho hậu bối đại học chỉ vì một ca bệnh nhảm nhí.

- Qua tư vấn trị liệu và thôi miên vài lần thì anh phát hiện cô ấy bắt đầu phát bệnh sau lần khám áp chót ở đây. Cô nàng cũng đủ đẹp rồi nhưng hình như người đẹp thường không biết đủ.

- Tham lam đấy. Cô ta giàu nên em nhớ rất rõ, vì em trực tiếp tư vấn. Có bao nhiêu người được giám đốc bệnh viện có bằng cấp chuyên môn của bác sĩ thẩm mỹ tư vấn cho nào!?

[Cheolhan/Gyuhan] Lullaby For A LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ