Mấy hôm nay Cancer chẳng biết vì sao mà rất ít khi nhắn tin vào buổi tối cho Capricorn. Cô không tài nào hiểu nổi, gặp nhau trên trường vẫn bình thường mà, vậy mà về nhà cứ như người xa lạ.
Bình thường Cancer Curtis luôn là người chủ động trong mối quan hệ của cả hai. Nhưng gần đây thì khác nếu cô không nhắn tin trước thì anh cũng im lặng.
Capricorn mang tâm trạng khó chịu ngồi suy nghĩ, tay vô thức lướt qua màn hình điện thoại, dừng lại ở khung chat với Cancer Curtis. Tin nhắn cuối cùng vẫn là từ cô, một câu hỏi vu vơ từ tối hôm qua mà anh chỉ “đã xem” nhưng không hồi đáp.
Cảm giác bức bối khiến Capricorn không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác. Cô không quen với sự thay đổi này. Cancer Curtis vốn là người chủ động, luôn nhắn tin quan tâm cô, vậy mà dạo gần đây anh lại im lặng một cách khó hiểu. Cô có làm gì sai sao? Hay anh gặp chuyện gì mà không muốn chia sẻ?
Không chịu được nữa, Capricorn mở khung chat, ngập ngừng một chút rồi gõ:
"Dạo này anh sao thế? Có chuyện gì à?"
Nhưng rồi, sau một hồi lưỡng lự, cô lại xóa đi. Cô không muốn tỏ ra quá yếu đuối hay quá phụ thuộc vào anh, nhưng sự im lặng của Cancer Curtis thực sự khiến cô khó chịu.
Cô quyết định ngày mai sẽ hỏi anh trực tiếp. Nếu Cancer không muốn nhắn tin, vậy thì cô sẽ tìm cách khác để biết được lý do.
Sáng hôm sau, như dự định, Capricorn đợi Cancer ở hành lang lớp học. Khi thấy anh từ xa, cô nhanh chóng bước đến, chặn trước mặt anh.
“Cancer Curtis.” Cô gọi thẳng tên anh, giọng điệu nghiêm túc.
Anh có vẻ bất ngờ nhưng vẫn nở một nụ cười nhạt. “Sao thế?”
Capricorn nhìn thẳng vào mắt anh. “Anh có chuyện gì giấu em à?”
Cancer Curtis thoáng chớp mắt, nhưng rồi thay vì trả lời ngay, anh quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn của cô.
“Không có gì đâu.” Anh đáp, giọng bình thản nhưng lại càng khiến Capricorn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Cô nắm chặt tay, quyết không để anh trốn tránh.
“Nếu không có gì thì tại sao anh lại cư xử như vậy?”
Cancer Curtis im lặng vài giây, rồi bất ngờ bật cười nhẹ. “Capricorn này… Em thực sự muốn biết sao?”
Capricorn gật đầu.
Lúc này, ánh mắt Cancer Curtis trở nên khó đoán. Anh chậm rãi nói:
“Vậy thì… sau giờ học, gặp anh ở sân sau trường nhé.”
Capricorn sững người. Có chuyện gì mà phải nói riêng? Cảm giác bất an lại trào dâng, nhưng cô biết mình không thể bỏ qua chuyện này được.
Cô gật đầu. “Được. Sau giờ học.”
Và rồi, một ngày dài chờ đợi bắt đầu, với hàng loạt suy nghĩ rối ren trong lòng Capricorn…
Suốt cả buổi học, Capricorn không thể nào tập trung nổi. Đầu óc cô cứ lơ lửng với đủ loại suy đoán không biết anh sẽ nói cái gì. Cancer Curtis chưa từng bí ẩn như thế này. Bình thường, nếu có chuyện gì, anh sẽ thẳng thắn nói ra, hoặc ít nhất cũng sẽ để lộ một chút cảm xúc. Nhưng lần này, anh lại hoàn toàn giữ kín, khiến Capricorn càng thêm bất an.
Mỗi phút trôi qua lại khiến lòng cô thêm rối bời. Cuối cùng, chuông báo hết tiết vang lên. Capricorn thu dọn đồ đạc thật nhanh rồi bước ra khỏi lớp, hướng về sân sau trường học.
---
Sân sau trường vào buổi chiều khá vắng vẻ, chỉ còn vài sinh viên nán lại tán gẫu hoặc thu dọn dụng cụ thể thao. Capricorn đứng ở đó, cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi qua, lòng không ngừng bồn chồn.
Vài phút sau, Cancer Curtis xuất hiện. Anh khoác hờ chiếc cặp trên vai, bước đến với dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Nhưng Capricorn có thể nhận ra điều gì đó khác lạ trong ánh mắt anh – một chút do dự, một chút xa cách.
“Em đến rồi.” Cancer lên tiếng trước.
“Ừ.” Capricorn đáp, cố giữ bình tĩnh. “Vậy bây giờ, anh có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra chưa?”
Cancer nhìn cô một lúc, rồi khẽ thở dài. “Capricorn, em có bao giờ nghĩ rằng có những điều dù muốn nói nhưng vẫn không thể nói ra không?”
Câu hỏi của anh khiến tim cô thắt lại.
“Anh đang nói gì vậy? Nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi.”
Cancer mím môi, có vẻ đang đấu tranh nội tâm rất nhiều. Cuối cùng, anh cất giọng, chậm rãi nhưng chắc chắn:
“ Anh ghĩ… chúng ta nên dừng lại một thời gian.”
Capricorn sững người, cảm giác như vừa bị ai đó dội một gáo nước lạnh.
“…Tại sao?” Cô hỏi, giọng nghẹn lại.
Cancer Curtis cúi mặt, bàn tay siết chặt quai cặp. “Anh không thể nói rõ lý do ngay bây giờ. Hãy hiểu cho anh.”
Capricorn không thể tin vào tai mình. Chẳng phải họ vẫn ổn sao? Chẳng phải chỉ mới tuần trước, anh còn chủ động đón đưa, chăm sóc cô hay sao? Vậy mà bây giờ lại nói muốn dừng lại?
Dừng lại là dừng lại thế nào?
“Anh đang đùa đấy à, Cancer?” Cô cười nhạt, nhưng trong mắt lại hiện lên sự tổn thương. “Nếu anh muốn rời xa em, ít nhất hãy cho em một lý do chính đáng.”
Cancer cắn môi, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng, anh chỉ lắc đầu.
“Xin lỗi, Capricorn.”
Nói rồi, anh quay lưng rời đi, để lại Capricorn đứng lặng giữa sân trường, trái tim trống rỗng và đầy những câu hỏi chưa có lời giải đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Textfic 12CS| S'embrasser
FanfictionCuộc đời này thật lắm trớ trêu liệu ta có về bên nhau? 12/2021
