Vượt qua dãy hành lang dài và rộng, Bakugo trong bộ trang phục anh hùng vừa bước đi vội vã vừa tháo bỏ từng món linh kiện trên người xuống. Nơi góc cuối hành lang, mọi người lớp 3A đều đang tập trung đông đủ trước cánh cửa của một căn phòng, sự lo lắng và bồn chồn bao phủ khắp bầu không khí nơi đây.
-Tình hình sao rồi?
Bakugo thở hồng hộc vội nhét găng tay và đệm vai của mình về phía Kirishima, ngay sau khi nhận được tin báo em đã tức tốc rời bỏ nhiệm vụ để đến tận đây. Chỉ thấy sắc mặt ái ngại của mọi người xung quanh nhìn vào căn phòng phía trong, Iida cũng đứng lên thay mặt cho cả lớp để thuật qua vấn đề:
-Yên tâm đi Bakugo, thầy Aizawa đã báo về cho gia đình của Midoriya rồi. Chắc hẳn mẹ cậu ấy sẽ đến đây sớm thôi.
-Nhưng mà căn phòng bên trong im lặng quá. - Jiro lo lắng tiến lên chạm vào cánh cửa, ánh mắt như đang cố gắng soi xét tình hình bên trong. Theo như báo cáo, thông thường những người bị Quirk ảnh hưởng sẽ ngay lập tức trở nên điên loạn đến mất kiểm soát nhưng với Midoriya, thế này có phải là quá yên lặng rồi không.
-Chẳng phải cứ tác động vật lý lên nó thì sẽ tỉnh sao!
Bakugo sau quãng thời gian dài hẳn là cũng mất hết kiên nhẫn, bàn tay vội vã đặt lên nắm cửa toan định xông vào nhưng liền lập tức bị mọi người trong lớp ôm người vây hãm ngăn cản thiết tha:
-Ông điên rồi à, bác gái sắp đến rồi, cố đợi thêm một chút đi!
Dù sao chỉ cần người thân cận và gần gũi nhất tiếp xúc với nạn nhân thì chắc chắn năng lực của Quirk sẽ từ từ được hoá giải. Nhưng Bakugo mới hoàn toàn không nghe lọt tai, bàn tay vẫn cứ khăng khăng một mực thô bạo đẩy cánh cửa vào trong trước sự ngăn cố vô lực của mọi người.
Biến mất sau cánh cửa, lớp 3A đứng nhìn đồng cảm với nhau mà dần dần gục ngã xuống sàn, đùa à, sử dụng tác động vật lý ư, chỉ sợ đêm nay Midoriya lành ít dữ nhiều rồi.
.
.
.
Ngay sau khi cánh cửa được đóng lại, trước tầm mắt của Bakugo ngay lập tức bị bao trùm bởi một màn đêm tối tăm. Chưa kịp đợi em thích nghi, ngay lập tức một bóng đen to lớn lao lên phía Bakugo khiến em đập sầm người vào cánh cửa phía sau mà từ từ trượt xuống.
*Tách*, may mắn thay trước khi bị đè ngã, Bakugo đã kịp chạm đến công tắc để khởi động là nguồn điện. Ánh sáng dần trở lại trong căn phòng, chỉ thấy thứ to lớn đang ngang nhiên đè lên người em không ai khác chính là Izuku. Với vẻ mặt hung hãn dữ tợn, răng nanh sắc nhọn cùng nước bọt chảy đầy khuôn cằm, quả thực đúng như lời Iida nói, dáng vẻ bây giờ của Izuku hoàn toàn trong trạng thái của một con thú dữ bạo loạn, kẻ đang nhìn em với ánh mắt thèm khát như cách nhìn một miếng mồi béo bở thơm ngon trước mắt.
"Kacchan, Kacchan...", Izuku vô thức gọi loạn tên em ngay giữa cơn mê man.
-An toàn rồi Izuku, tao đã đến rồi đây...
Bakugo đặt một tay lên đầu con thú ấy mà vuốt ve an ủi, cố gắng sử dụng lời nói để trấn an hết sức. Chỉ thấy Izuku ngay cả một chút phản ứng buông bỏ cũng đều không có, bản thân từ lúc đè em đến giờ chỉ một mực chăm chăm cúi mặt xuống hõm cổ trắng nõn mà hít lấy hít để mùi hương dịu ngọt của em.
Đúng thực như bản chất của dã thú, Izuku hành động như thể đang thưởng thức bữa tối dành cho riêng mình một cách ngon lành. Cậu thẳng tay giựt phăng cổ áo ra để dễ dàng đưa lưỡi liếm láp mùi vị của em, khắp từ tai xuống đến cần cổ rồi lại mải miết mân mê đặt những nụ hôn ngắt quãng lên xương quai xanh trắng muốt. Bakugo bất lực ôm chặt lấy cơ thể đang đè giữa hai chân mình kia, mặc sức để cậu đặt vô số nụ hôn lên làn da trắng mềm của em.
Hướng đôi môi mềm mại ấy, Izuku lao đến tham lam đặt một nụ hôn chiếm đoạt khác, dứt khoát cướp đi toàn bộ dưỡng khí bên trong lồng ngực phập phồng của em. Bakugo khẽ nhăn mày nhưng rồi cũng chấp nhận đồng thuận cho hành động vô lại ấy, hết sức phối hợp nghiêng đầu mở miệng chiều theo ý muốn của Izuku.
"Bình tĩnh lại nào"
Dứt khỏi cái chạm môi cuồng nhiệt, em liền một mạch hít thở không thông. Khẽ chạm tay lên môi, Bakugo hoàn toàn có thể cảm nhận mùi vị cỏ xanh vẫn còn đang lan toả tràn ngập trong khoang miệng em.
-Làm tốt lắm Izuku!
Bakugo dịu dàng vỗ về khen ngợi. Đáng tiếc thay, mọi thứ đối với em có lẽ là quá nhiều nhưng với Izuku chưa bao giờ thực sự là đủ. Hơi thở cậu dồn dập một cách kì lạ, bàn tay dần dần mất kiểm soát đưa xuống sờ soạn dưới phần hông em. "Không được", Bakugo hốt hoảng lập tức nắm chặt lấy cổ tay manh động của đối phương, cố gắng giằng co ngăn cản loại hành động vượt quá khuôn khổ cho phép ấy.
-Cậu không thương tớ nữa à? - Izuku hướng ánh mắt ai oán nhìn em.
-Không phải! - Em khác cậu, vẫn còn giữ đủ lý trí, không quên rằng ngoài cánh cửa kia là vô số những vị khách không chờ mà đợi kia.
Như cảm nhận được hơi ấm và nhịp thở đã ổn định lại của đối phương, em cuối cùng cũng dần buông bỏ phòng bị, cử chỉ ân cần vùi đầu Izuku vào trong lồng ngực mình. Nhưng ngay khoảnh khắc Bakugo mất cảnh giác nhất, một cơn đau bỗng nhói lên trên da thịt em. Đồng tử đỏ tươi ngay lập tức mở to, khuôn miệng run rẩy cắn chặt vào bờ môi bên dưới. Chỉ nghe thấy một tiếng "chát" oan nghiệt vang lên, ngay cả đám quần chúng ăn dưa hóng hớt bên ngoài cũng có thể nghe thấy.
.
.
.
Cánh cửa một lần nữa được mở ra, cả lớp liền lập tức ùa vào như đàn ong vỡ tổ. Mọi người ráo tiết lo lắng tìm kiếm bóng hình của Izuku xung quanh, chỉ thấy ai cũng trợn tròn mắt ngay khi trông thấy kết quả chờ đợi trước mắt. Đúng như họ dự đoán, Izuku nằm trên chiếc sofa, một bên mặt bị tím bầm in hằn năm dấu ngón tay, khoé miệng còn thực sự đang chảy ra một vệt máu tươi.
-Midoriyaaaa!!!! - Mineta là người đầu tiên lao vào ôm lấy Izuku khóc lóc bù lu bù loa, không ngờ chỉ mới vài phút trôi qua mà người bạn quá cố ấy đã đang nằm hấp hối trên giường bệnh rồi.
-Cậu ấy không còn thở nữa, làm ơn đừng chết Midoriyaaa!!!! - Kaminari không biết từ đâu cũng chui ra, hai tay còn chuẩn bị sẵn cả khung ảnh thờ mà quỳ gục bên giường cậu vừa khóc vừa vái lạy một cách thảm thương.
-NÓ CHƯA CÓ CHẾT!!!
Bakugo nãy giờ chỉ yên lặng đứng nhìn cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng nổi hành động của đám bạn khùng điên mà nổi đoá quát ầm ĩ lên - Chúng mày cứ ở đó mà tiễn vong nó, tao về trước!!!
Dứt lời, Bakugo nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng một cái quay đầu cũng không ngoảnh lại. Trong khoảnh khắc lẻ bóng trên dãy hành lang ấy, em chỉ một mực chăm chăm vào cơn tức giận mà hậm hực đi, bản thân không hề chú ý đến vết máu dài loang lổ đang từ từ chảy xuống thấm đẫm cả lớp áo của một bên bả vai.