47

649 24 0
                                    

Biệt thự rộng rãi vắng tanh, đèn đuốc được mở sáng bừng. Trên mặt hồ bơi bên cạnh, những chiếc lá khô lềnh bềnh trôi nổi trong nước. Bầu trời bị một màu đen kịt bao lấp, gió cuồn cuộn thổi tới, cơn mưa rỉ rả ban chiều càng trở nên nặng hạt, trút nước "ầm ầm" xuống mặt đất.

Trong sân một mảng náo động, tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương réo rắt phát ra âm thanh sầu não.

Mười phút sau khi Engfa đi vào biệt thự, bên ngoài cổng lớn chạy vào là chiếc xe thể thao màu vàng sáng loáng. Charlotte cùng trợ lý Lee, hai người từ trên xe bước xuống, vẻ mặt hoảng hốt.

"Ba làm sao? Engfa chị ấy đâu rồi?" Quản gia Choi thấy Charlotte bước xuống xe, nhanh chân chạy đến. Còn chưa để đối phương nói gì, Charlotte khó kiểm soát, kinh hãi mà hỏi dồn dập.

Charlotte mở to hai mắt, trong màn mưa trắng xóa, nàng khó khăn xoay tới xoay lui tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

Đâu đâu cũng là người nhưng người nàng muốn nhìn thấy nhất lại không có ở đây. Bất an trong lòng cứ thế ngày một làm nàng căng thẳng. Trong cái rét buốt của thời tiết ảm đạm hiện tại, Charlotte trơ trọi đứng một góc. Giống như đứa trẻ bị lạc mất bố mẹ, đơn độc giữa vạn vật người qua, không có phương hướng, nhìn đâu cũng là xa lạ chỉ muốn khóc thật to, muốn có người đến bên cạnh ôm ấp dỗ dành.

"Lão gia bị bắt giữ, Engfa tiểu thư vào đó xem xét động tĩnh. Cô đừng quá lo lắng, cảnh sát ở đây rất đông, chuyên gia tháo bom mìn sắp tới rồi." Quản gia Choi nhìn sắc mặt phờ phạc của Charlotte, không yên lòng, ra hiệu cho hạ nhân mang dù tới che cho nàng. Gọi thêm hai ba tên cảnh vệ đứng bên cạnh che chắn, sau đó mới gật gù vỗ vỗ tay nàng trấn an.

Lúc nãy ông có nghe được cuộc nói chuyện giữa Engfa và Heidi. Engfa tiểu thư giao phó Charlotte lại, vì thế ông tuyệt đối không được xem nhẹ, đem nhất cử nhất động của Charlotte quan sát kỹ càng.

Chiều muộn, Charlotte ở trong phòng thu âm soạn nhạc, thì dì Han "cộc cộc" mấy tiếng ngoài cửa, tiếng gõ cửa rất nhanh và gấp, lời nói cũng là đứt quãng gọi nàng. Bình thường dì sẽ không hành xử như vậy, hiện tại đột nhiên thay đổi, làm Charlotte có linh cảm không hay. Vừa mở cửa, nhìn thấy sắc thái của dì Han rất kém, mặt cắt không còn một giọt máu mà báo tin dữ cho nàng. Nghe vậy, Charlotte thoáng cái choáng váng mặt mày, không nghỉ ngợi, một mạch chạy đi.

Xe ra đến cửa bắt gặp trợ lý của Engfa, chị ta nói Engfa có lệnh để chị ta đến bảo vệ nàng, nói nàng cứ ở nhà không cần phải nhọc công đến biệt thự vùng ngoại ô làm gì. Nhưng Charlotte là một hai muốn đi, nàng sao có thể không tim không phổi ở nhà chờ đợi tin tức được chứ. Vì thế đối với lời nói của trợ lý Lee và lời dặn dò của Engfa, nàng hết thảy bỏ ngoài tai. Cảm xúc tồi tệ nhìn trợ lý Lee, ánh mắt kiên định: "Tôi sẽ đến đó, giá nào cũng phải đến đó."

Lee Soo Yeon sớm đã dự liệu được tình huống này, hết cách, cô không có biện pháp ngăn cản được Charlotte. Vì thế cô đề nghị Charlotte để mình lái xe, đối với người đang hoảng loạn như Charlotte, để nàng cầm lái, chẳng khác nào giao trứng cho ác. Charlotte nghĩ nghĩ hơi do dự sau cùng cũng gật đầu đồng ý.

[Englot] Hôn Nhân Định Sẵn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ