Chương 1

17 2 0
                                    

Hà Nội 2020.

Sáng sớm.

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi phá tan giấc ngủ của Trần Thanh Thanh. Chưa kịp nhìn tên người gọi, cô nhanh tay tắt điện thoại đi, không ngần ngại tắt luôn âm thanh, vứt điện thoại xuống giường.

Hôm qua Trần Thanh Thanh phải ba giờ sáng mới được ngủ, cô cố gắng viết đoạn kết cho bản thảo, viết xong liền lăn ra ngủ một mạch đến quên trời đất.

Tỉnh dậy đã là mười hai giờ trưa, vừa cầm điện thoại, thứ đập vào mắt là năm cuộc gọi nhỡ và một đống tin nhắn messenger đến từ Nguyễn Ánh Vy.

Nguyễn Ánh Vy: "Thanh Thanh cậu mau dậy, một tiếng nữa Khánh Vân xuống máy bay rồi, cùng đi đón đi"

Nguyễn Ánh Vy: "Nói thật đi hôm qua mấy giờ cậu mới ngủ? Còn không dậy tớ cho người sang bắt cóc cậu đó"

Nguyễn Ánh Vy: "Tớ đang ở sân bay đón Khánh Vân, một lát nữa cậu tới quán cà phê tớ vừa gửi đó, ba mặt một lời"

Nguyễn Ánh Vy: "Cậu mau lăn tới đây" đính kèm là một bức ảnh selfie của Nguyễn Ánh Vy và Khánh Vân.

"..."

Trần Thanh Thanh nhìn đồng hồ, vệ sinh cá nhân xong cũng đã mười hai giờ ba mươi, cô nhanh chóng thay quần áo, chỉnh trang rồi vội vội vàng vàng bắt xe đến quán cà phê.

Chỉ sợ chậm một chút nữa là bị Nguyễn Ánh Vy xử trảm.

Bước vào quán Trần Thanh Thanh nhanh chóng tìm kiếm chỗ ngồi của Nguyễn Ánh Vy và Khánh Vân, thì phía bên trong vang lên giọng nói của Khánh Vân.

"Thanh Thanh, ở đây"

"Thứ lỗi cho tớ, hôm qua lao lực quá độ, sáng nay không tài nào dậy nỗi" Trần Thanh Thanh chắp tay cầu xin sự tha thứ.

Nguyễn Ánh Vy hừ một tiếng "Nể tình cậu thức đêm viết tiểu thuyết cực nhọc, phạt cậu một chầu Hadilao"

"Duyệt" Trần Thanh Thanh đưa tay làm dấu OK rồi nhìn sang Khánh Vân "Anh Thành Nguyễn đâu sao tớ không thấy?"

"Ảnh có việc, vừa đáp xuống sân bay đã về nhà trước rồi" Khánh Vân vừa cắn ống hút ly trà sữa vừa nhẹ nhàng đáp "Ai za tớ nhớ hai đứa chết đi được, đã bốn năm rồi"

Ba cô gái cứ vậy ta một câu ngươi một câu, tâm sự đến tận chiều tối, tựa như chưa từng có xa cách.

Bốn năm trước, sau khi thi đại học xong thì Khánh Vân quyết định đi du học ở Hàn Quốc cùng với bạn trai, chính là anh Thành Nguyễn lớn hơn hai khóa.

Còn Trần Thanh Thanh và Nguyễn Ánh Vy thì học đại học ở Hà Nội, Trần Thanh Thanh học khoa văn học, Nguyễn Ánh Vy báo danh khoa truyền thông.

Sáu giờ tối, ba người quyết định vào trung tâm thương mại ăn Hadilao.

Chọn món xong, Nguyễn Ánh Vy lên tiếng "Cậu nghỉ việc ở Circle K chưa Thanh Thanh?"

"À hôm nay là thứ năm, tớ xin làm hết tuần này là nghỉ " rồi lại trầm ngâm "Vốn là muốn làm nữa, nhưng sắp lên năm tư rồi, chuẩn bị thực tập lại còn phải viết bản thảo, không có nhiều thời gian"

"Vậy chủ nhật tuần này, cậu có đi họp lớp không? Lớp trưởng có thông báo trong nhóm lớp" Khánh Vân vừa vớt miếng thịt bò từ nồi lẩu cho vào chén.

Nguyễn Ánh Vy liếc nhìn Trần Thanh Thanh "Cũng không tính là họp lớp, chỉ là tụ họp những người học ở Hà Nội thôi, cậu với Thanh Thanh đi thì tớ đi"

"..." Phải rồi, sau khi thi đại học xong, Trần Thanh Thanh chưa từng đi họp lớp, cô chỉ thỉnh thoảng gặp mặt một vài người bạn khá thân thiết.

"Có Hoàng Dương đến không?" Trần Thanh Thanh trầm mặc một lúc rồi lên tiếng.

Nguyễn Ánh Vy đáp lại tức khắc, vỗ vai Trần Thanh Thanh "Cậu yên tâm, lúc điểm danh, cậu ta báo là có việc bận, sẽ không đến"

Suy nghĩ trong chốc lát, Trần Thanh Thanh cũng quyết định sẽ tham gia, vì dù gì Khánh Vân cũng bốn năm chưa gặp lại ai trong lớp, hơn nữa, cũng...không có anh.

Sau khi ăn xong, ba người bọn họ xuống phía dưới tầng 1 của trung tâm thương mại chọn mua một vài bộ quần áo, coi như là chuẩn bị cho buổi họp lớp.

Về đến nhà cũng đã mười một giờ, Trần Thanh Thanh vứt túi qua một bên rồi nằm xuống sofa, suy nghĩ về cái tên Hoàng Dương kia, đã gần bốn năm chưa từng gặp lại.

Bề ngoài ai cũng cho rằng cô đã không còn nhớ về người đó, chỉ có Nguyễn Ánh Vy và bản thân cô biết, cô chưa từng quên đi người đó.

Nhưng cũng chưa từng nhắc về anh.

Sợ nghe đến tên anh, lại càng không thể quên được.

Lúc mới lên đại học, cô bị giật mất điện thoại, nhưng cũng không có ý dùng lại số điện thoại cũ, bèn mua một cái mới để dùng, cũng tạo một tài khoản facebook mới, chỉ để liên lạc với người thân và một vài người bạn thân thiết trong lớp, coi như là bắt đầu một cuộc sống mới, không có bất kì liên quan gì về anh nữa, nhóm lớp cô cũng không tham gia, dường như mọi thứ về anh đều đã bị cắt đứt, vĩnh viễn không gặp lại.

Nhưng cô vĩnh viễn không ngờ rằng, sẽ có một lần chạm mặt tình cờ.

Ngày nắng chiếu rọi mảnh u tốiWhere stories live. Discover now