Hôm đó là kỷ niệm một tháng quen nhau của Nhật Đăng và Phương Uyên, hai người họ quyết định đi phượt, lên núi ngắm cảnh, chỉ hai người. Họ đi từ rất sớm vì hôm đó là ngày nghỉ lễ, Phương Uyên có đăng một tấm ảnh hai người chụp lên Facebook cùng dòng trạng thái "Chúng ta <3". Rất nhiều bình luận khen họ đẹp đôi, trai tài gái sắc... đủ loại.
Khoảng đến 8 giờ tối cùng ngày thì Trần Thanh Thanh nhận được một cuộc điện thoại, nghe xong câu đầu tiên phát ra từ điện thoại, cô kinh hãi làm rơi cả điện thoại xuống đất.
"Trần Thanh Thanh, cậu cùng Nguyễn Ánh Vy và Khánh Vân đến bệnh viện đi, Phương Uyên xảy ra chuyện rồi" Giọng nói gấp gáp đầy sợ hãi của Hoàng Dương.
Bệnh viện Hải Phòng, phòng cấp cứu mang ra một chiếc xe đẩy, trên đó là thi thể của Phương Uyên, người cô ấy trắng bệch nhưng máu thì thấm ướt cả một thân áo, tim đã ngừng đập.
"Không phải cậu ấy đi chơi cùng Nhật Đăng sao? Sao lại xảy ra chuyện này?" Trần Thanh Thanh ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, giọng nói nghẹn ngào đầy nước mắt nhìn Hoàng Dương.
Mà lúc này, Nguyễn Ánh Vy cứng đờ, không thốt thành tiếng, quỳ xuống một bên Phương Uyên.
"Hai cậu ấy đi chơi cả một ngày, đến tối chạy xe về đến đường đèo thì mất phanh, xe đâm vào dải ngăn cách bên đường, trên đường từ đó đến bệnh viện, Phương Uyên đã không còn thở nữa"
"Vậy còn Nhật Đăng đâu?" Khánh Vân một mặt đầy nước mắt.
"Cậu ấy bị thương nặng, bệnh viện đã chuyển ra Hà Nội để điều trị, ba mẹ cậu ấy cũng đi cùng, ba mẹ của Phương Uyên thì đang trên đường đến đây"
"Vậy chẳng phải lúc chôn cất Phương Uyên cậu ấy sẽ không được gặp lần cuối hay sao, sao cậu ấy có thể chịu nỗi?" Nguyễn Ánh Vy òa khóc nứt nở, cú sốc này chưa ai từng nghĩ đến.
Hoàng Dương lộ rõ vẻ mệt mỏi, ai ai cũng đau lòng, thương xót cho Phương Uyên, thật đúng với câu "Hồng nhan bạc mệnh"
Vào tang lễ của Phương Uyên, bạn bè và thầy cô đến viếng rất đông, vì lúc đi học Phương Uyên rất lễ phép, hòa đồng với mọi người, cũng hay tham gia nhiều hoạt động ở trường nên được mọi người rất yêu quý, còn có cả Hoàng Huy đến.
Mọi người bên nhau suốt ba năm, mọi kỉ niệm vui buồn đều có nhau, từng khóc, từng cười, từng bị điểm kém, từng trốn học phụ đạo để ra quảng trường thành phố uống với nhau vài ly rượu... làm sao có thể nghĩ đến hoàn cảnh như bây giờ?
Cô chủ nhiệm Ngọc Lan có nhắc nhở lớp một câu.
"Cô biết các em đều rất đau lòng về sự việc vừa qua của Phương Uyên, nhưng người mất cũng đã mất, người còn sống phải sống thật tốt, chúng ta đang cách kỳ thi đại học chỉ một tháng, cô mong các em có thể nén đau buồn xuống, tập trung ôn thi thật tốt, luôn cả phần của Phương Uyên"
Chủ nhiệm lớp 1 đã ba năm, cô rất yêu quý đứa học trò này, nhắc đến lại cảm thấy bùi ngùi, xót xa, khóe mắt cay xè.
Khoảng 10 ngày sau khi Phương Uyên mất, Nhật Đăng cuối cùng cũng tỉnh lại, không nằm ngoài dự đoán, lúc này cậu phát điên lên, cậu không được gặp Phương Uyên lần cuối, sau khi tỉnh lại, nghe nói ngày nào cậu cũng đến mộ Phương Uyên, mà lúc nào cũng sẽ có Nguyễn Ánh Vy bên cạnh, an ủi cậu, cũng là an ủi chính mình, lần đầu tiên cô thấy Nhật Đăng khóc, nước mắt cô cũng vô thức rơi tự lúc nào không biết.