Hà Nội 2020.
Lúc Trần Thanh Thanh tỉnh dậy đã là chín giờ sáng.
Cô đun nước sôi, nấu vội một bát mì, cô có cuộc hẹn với nhà xuất bản vào lúc 11 giờ.
Đến quán cà phê, Trần Thanh Thanh gọi một cốc Matcha latte, nhìn đồng hồ còn mười lăm phút nữa mới tới giờ hẹn.
"Cô Thanh, ngại quá cô đợi có lâu không?" Một người đàn ông tầm 35 tuổi tiến đến bàn của Trần Thanh Thanh.
"Không có gì anh Hải, tôi cũng vừa mới đến" Cô lắc đầu, mỉm cười mời người đàn ông ngồi xuống.
"Vậy chúng ta bàn về bản thảo, tôi và tổng biên có bàn qua, lần này xuất bản 500 quyển, để xem tình hình độc giả đón nhận như thế nào, dù sao cũng là lần đầu tiên ra sách, mời cô xem qua hợp đồng trước"
"Vâng để tôi xem qua một chút, cảm ơn anh Hải"
Trần Thanh Thanh tuy đã viết cũng khá nhiều tiểu thuyết, nhưng trước giờ đều chỉ đăng trên các nền tảng mạng xã hội, thu nhập cũng từ đó mà có. Lần này được một nhà xuất bản liên hệ, mời phát hành sách, dù sao cũng là lần đầu tiên, có chút hồi hộp.
Cuốn sách phát hành này có tựa đề là "Ngày nắng chiếu rọi mảnh u tối", thể loại yêu thầm bối cảnh Cấp ba, là tâm huyết của Trần Thanh Thanh, viết về cô và chàng trai cô ngày nhớ đêm mong, chưa từng đăng trên mạng, cô ấp ủ từ rất lâu, trau chuốt kĩ càng.
Cũng hi vọng anh có thể đọc được.
"Hợp đồng và các điều khoản đều ổn, vậy dự kiến khi nào có thể tung ra được ạ? Cô đọc xong hợp đồng, vô cùng hài lòng nói với người đàn ông.
"Dự kiến khoảng nửa tháng tới, sau khi ký hợp đồng, chúng tôi sẽ gửi bản raw và bìa sách cho cô Thanh xem trước, sau đó thì tiến hành in ấn và phát hành"
"Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh Hải chiếu cố"
Kết thúc công việc, cô gọi điện thoại mời Nguyễn Ánh Vy đi ăn cơm trưa.
Đồng thời nhận được phí bản thảo mà nhà xuất bản vừa gửi đến, tâm trạng không tệ.
"Hôm nay bổn cô nương vui, cậu ăn gì cứ chọn thoải mái" Trần Thanh Thanh cười đến mang tai.
"Xem cậu kìa, phát tài rồi, ayyo vậy tớ phải ăn món gì đắt một chút, này đi" Nguyễn Ánh Vy chỉ chỉ vào combo trong menu.
"Thoải mái đi" Trần Thanh Thanh xua xua tay.
Chọn món xong với phục vụ, Nguyễn Ánh Vy nhắc nhở "Tối nay tớ qua đón cậu, đúng 7 giờ nhé"
"Đi đâu?" Trần Thanh Thanh trên đầu có một dấu hỏi chấm to đùng.
"?" Nguyễn Ánh Vy cau cậu "Này cậu quên rồi à? Tối nay họp lớp, đã nói 2 ngày trước rồi mà?"
Trần Thanh Thanh chợt nhớ ra, gãi đầu cười nói "Cậu không nhắc là tớ quên thật"
Lúc này Nguyễn Ánh Vy như nhớ ra điều gì đó, nhẹ nhàng hỏi Trần Thanh Thanh.
"Hôm trước cậu gặp Hoàng Dương ra sao, kể cho tớ nghe đi"
Trần Thanh Thanh cắn cắn môi, cụp mắt "Tớ cũng không ngờ, trong bốn năm qua chưa từng gặp lại, bỗng nhiên lại gặp một cách không ngờ tới như vậy, cậu ấy nói xin lỗi tớ, muốn nói chuyện với tớ"
"Sau đó thì sao?"
"Không có sau đó, tớ nói với cậu ấy chuyện đã qua lâu rồi, tớ vốn không còn nhớ gì nữa, cũng không có gì muốn nói nên bảo cậu ấy đi đi tớ phải làm việc"
"Cũng không ngờ cậu cứng đến vậy" Ai không hiểu thì nghĩ là Trần Thanh Thanh đã quên sạch tình cảm ngày xưa, chỉ có Nguyễn Ánh Vy biết, cô chỉ cố tỏ ra cứng cáp cự tuyệt Hoàng Dương, nhưng trong lòng lại tự mình chống đỡ.
Nguyễn Ánh Vy biết trong bốn năm qua, Trần Thanh Thanh chưa từng quên đi Hoàng Dương, tình cảm chỉ có tăng chứ không giảm.
"Hoàng Dương với Thanh Hà cũng đã chia tay được gần 3 năm rồi, cậu có muốn làm bạn lại với Hoàng Dương không?"
Trần Thanh Thanh lắc đầu "Vẫn là quên đi, tớ không có can đảm, tớ cũng không thiếu bạn tới vậy, cậu yên tâm"
Ba năm trước, thông qua Nguyễn Ánh Vy, Trần Thanh Thanh biết chuyện Hoàng Dương và Thanh Hà đã chia tay, họ quen nhau lúc chuẩn bị thi đại học, nhưng sau khi lên đại học được vài tháng, đã nghe tin hai người chia tay, cô không buồn cũng chẳng vui, cô vẫn thích anh, nhưng không còn mong đợi tình yêu với anh nữa.
Bảy giờ tối.
Trần Thanh Thanh thay bộ váy hôm trước đi mua cùng Nguyễn Ánh Vy và Khánh Vân, chiếc váy hoa dài chưa đến đầu gối, trang điểm nhẹ nhàng, trông vô cùng tươi tắn.
Hơi hồi hộp, dù gì cũng rất lâu rồi không đi họp lớp, có chút bỡ ngỡ.
Bước xuống sảnh, cô vẫy tay với Nguyễn Ánh Vy.
Trên đường, hai cô gái không ngừng nói chuyện rôm rả, dù thời gian có trôi qua bao lâu, tình bạn của họ vẫn mãi như vậy, thấu hiểu nhau, cảm thông nhau, bên năm những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất.
Thay vì nói họp lớp, thì coi như là buổi họp mặt bạn bè sống ở Hà Nội đi, tầm tám, chín người. Hồi cấp 3 thì lớp cô là lớp trọng điểm nên trường mà mọi người theo học cũng đa số toàn là danh tiếng, không Y dược, Ngoại thương thì cũng Bách Khoa, mà năm đó, cô thi không tốt lám, học một trường đại học xem như là bình thường đi.
Bọn họ bước vào một phòng karaoke, lớp trưởng bước ra chào đón "Lâu quá không gặp lại Thanh Thanh, Ánh Vy, mọi người vào đi"
Nở nụ cười hơi gượng gạo, cô trông thấy Khánh Vân đã ngồi ở phía trong, thì bước đến ngồi xuống cạnh Khánh Vân.
"Cậu có muốn hát một bài không? Lâu rồi ba đứa mình chưa hát cùng nhau"
Khánh Vân đề nghị, Nguyễn Ánh Vy cũng hùa theo.
Cô gật đầu "Cũng được, vậy hát Nụ hôn đánh rơi đi"
Tiếng nhạc vang lên, hồi ức dần tua chậm...
Em đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng anh
Em đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh
Và anh đâu biết và em chưa dám
Nên thế là vụt mất nhau một đờiEm lỡ mang nỗi buồn khi yêu anh
Em nát tan cõi lòng nên mong anh
Nụ hôn chưa dám vòng tay chưa ấm
Nên thế là lạnh giá em một đời.Đối với Trần Thanh Thanh, thanh xuân mang tên Hoàng Dương.
Trang quyển nhật ký ghi đầy chữ "Hoàng Dương"
Đêm thao thức không ngủ được đều là vì anh.
Vô số lần gặp gỡ tình cờ, đều là cố tình sắp đặt.
Thích một bài hát đến ngây ngốc, chỉ vì đó là bài hát anh thích nhất.
Sợ anh biết, lại sợ anh không biết.
...
Hát được một nửa, tiếng động từ cửa truyền đến "Cạch"