Chương 8

2 2 0
                                    

Hà Nội, 2020

Trải qua một giấc ngủ sâu tựa như đã rất rất lâu vậy, Trần Thanh Thanh tỉnh dậy mà đầu đau như búa bổ, nhưng vẫn còn nhớ mang máng về chuyện của tối hôm qua. Cô lấy điện thoại nhắn tin Messenger cho Nguyễn Ánh Vy.

Trần Thanh Thanh: "Alo, tối qua tớ có làm gì ngu ngốc không?"

Nguyễn Ánh Vy: "Không có, nhưng Hoàng Dương thì có đó?"

Trần Thanh Thanh: "Ý gì?"

Nguyễn Ánh Vy: "Đoán xem? Cậu ta xin Facebook của cậu, nhưng yên tâm, tớ không cho"

Trần Thanh Thanh: "Chẳng quan tâm đâu"

Nguyễn Ánh Vy: "Xùy, để tớ nói cho cậu nghe, hôm qua thu thập được không ít thông tin, cậu ta gần đây chỉ lo tập trung cho việc nghiên cứu, tuy mới năm 4 nhưng hình như đã đi làm được gần một năm rồi, Bách Khoa tạo điều kiện học vượt, nghe nói giờ đang làm trong một công ty công nghệ rất có tiếng, tiền đồ vô lượng"

Trần Thanh Thanh: "Không nghe không nghe, nói với tớ làm gì"

Xuân Hạ thu đông rồi lại xuân: "Cứ tỏ vẻ đi, hay là nối lại tình xưa thử xem? Cậu ta giờ không có quen ai cả" gửi kèm một icon khinh bỉ.

Trần Thanh Thanh: "Cút"

Khoảng một tuần sau đó, Trần Thanh Thanh tham gia thực tập ở một tòa soạn báo, công ty khá lớn, nằm ở tầng 30 của tòa nhà cạnh trung tâm thương mại.

Mọi việc vẫn trôi qua một cách bình lặng, sáng đi làm, tối viết tiểu thuyết, thỉnh thoảng gặp mặt Nguyễn Ánh Vy và Khánh Vân.

Hôm đó cô nhận được điện thoại của bên nhà xuất bản, nói chiều tối nay sẽ phát hành sách "Ngày nắng chiếu rọi mảnh u tối" của cô, cô hồi hộp mong đợi khoảnh khắc này biết bao nhiêu.

Thế nhưng ba ngày sau số lượng sách bán ra chẳng được bao nhiêu, Trần Thanh Thanh buồn rầu không thôi, tâm huyết cô trau chuốt bấy lâu như vậy mà? Nói không buồn thì là nói dối.

Chẳng ai ngờ được rằng một tuần sau đó, sách của cô nổi như cồn trên Facebook, có rất nhiều bài review về câu chuyện cô mang đến, được chào đón rất nồng nhiệt, chính vì vậy mà bên nhà xuất bản có bàn với cô sẽ xuất bản thêm 1000 quyển, và còn tổ chức một buổi offline để cô ký tặng sách cho fan.

Thời gian là 5 giờ chiều ngày mai, ở tòa X.

Trần Thanh Thanh không ngờ rằng câu chuyện mình mang đến lại được nhiều người đón nhận như vậy, fan xếp hàng đợi cô ký sách đứng từ ngoài hành lang cho đến tận vào bàn của cô, có một vài bạn fan còn hỏi "Thiếu niên trong câu chuyện của chị đến bây giờ có phải của chị không ạ?

Cô mỉm cười trả lời "Chưa từng, nếu của chị, thì kết cục đã khác rồi"

Có đôi lúc nên chấp nhận hiện thực.

Kết thúc buổi offline đã là 9 giờ tối, ngoài trời mưa không ngớt, lúc đi đến đây là Trần Thanh Thanh gọi xe, xem ra thời tiết này bây giờ khó mà còn xe trống.

Cô đứng ngoài sảnh đợi mưa tạnh, ngẩng mặt nhìn những giọt mưa ngoài bầu trời đen, lại nhớ về ngày hôm đó của bảy năm về trước, có anh, giờ thì không còn nữa.

Ngày nắng chiếu rọi mảnh u tốiWhere stories live. Discover now