"Sao cậu bảo không tới, cứ tưởng cậu bận việc, Hoàng Dương" Thành Long tiến đến khoác tay anh.
"Tớ sắp xếp xong công việc sớm hơn một chút, nên ghé qua chơi với mọi người, xin lỗi tớ đến trễ" Hoàng Dương vừa vào đã đưa mắt nhìn về phía người đang hát, Trần Thanh Thanh.
"Mau vào mau vào đi"
Hôm nay Hoàng Dương mặc một chiếc quần tây đen, áo sơ mi ngắn tay, trẻ trung mà không kém phần lạnh lùng, quả thực hơi khác xa so với chàng trai ấm áp năm nào.
Cũng may Thanh Hà không đến.
Thật sự Trần Thanh Thanh không ngờ đến sẽ gặp anh ở đây, đã nói là anh không tham gia nên cô mới đến, giờ thì có chút hối hận rồi.
Mặc dù là lần thứ hai gặp lại sau bốn năm, nhưng nhịp tim cô vẫn đập kịch liệt, cơ thể căng cứng đứng im một chỗ không biết nên làm gì.
Hát không nỗi nữa, cô muốn đi về có được không?
Nguyễn Ánh Vy lập tức hiểu, kéo Trần Thanh Thanh ngồi một bên cách xa Hoàng Dương, Khánh Vân cũng kề cạnh một bên.
"Cậu đừng để ý, cứ như bình thường không cần quan tâm đến nó, nếu khó chịu tớ và Khánh Vân đưa cậu về"
"Ừm, tớ biết rồi" Cô cụp mắt thu vào một góc, mặc sự đời.
Đang yên đang lành, bỗng lớp trưởng đứng lên phát biểu, nói là không khí hơi trầm, muốn chơi chút gì đó, mọi người hưởng ứng liền.
Cuối cùng chơi Thật hay Thách.
Đến đây là cô muốn về rồi. Nhưng sợ mọi người mất hứng, cố nén lại ngồi một chút nữa rồi về cũng được.
Sau một vài vòng, cũng tới lượt cô dính chưởng, người hỏi là Bích Thùy.
"Cậu có đang yêu ai không?"
"Tớ không, vẫn vậy thôi" Trần Thanh Thanh lắc đầu, chọn nói thật. Mọi người có vẻ hơi bất ngờ.
Ánh mắt Hoàng Dương nhìn cô có gì đó khác, sâu thẳm không ai hiểu được.
Lần này đến Hoàng Dương, người hỏi là Khánh Vân. Ha, cậu cũng có ngày này.
"Năm đó vì sao chia tay với Thanh Hà?"
Hoàng Dương nhìn về phía Trần Thanh Thanh một chút, lại nhìn về xa xăm trả lời "Không hợp thôi"
Hay cho câu không hợp, lí do nói cũng như không, văn mẫu à?
Ngày hôm nay có lẽ Trần Thanh Thanh đã dùng hết sự may mắn của mình rồi, giờ là lúc phải đền tội, mũi tên hướng về phía cô, mà người hỏi là anh.
"Bây giờ trong lòng cậu...có ai không?" Anh không lạnh không nhạt nhìn sâu vào mắt cô.
Cơ thể Trần Thanh Thanh cứng đờ, không ngờ anh sẽ hỏi câu này.
"Tớ chọn uống"
Cô không nói không rằng uống một mạch ba ly liền.
Một lúc sau, mũi tên chĩa về phía Nguyễn Ánh Vy, người hỏi là lớp trưởng.
"Gần đây nhất, ngoại trừ Hà Nội thì cậu đi tới đâu?"
Nguyễn Ánh Vy thoáng giật mình, rồi bình tĩnh trả lời một cách dứt khoát "Đà Lạt"
Nói đến đây một vài người đã hiểu, quay qua người kế bên cười tủm tỉm, Trần Thanh Thanh cảm thấy ngứa mắt vội cất tiếng nói "Ánh Vy làm truyền thông, gần đây có sự kiện ở Đà Lạt nên nó phải tới"
Mọi người im bặt, không hó hé gì nữa.
Nguyễn Ánh Vy nhìn cô cười chân thành, khóe mắt như muốn nói rằng "Cảm ơn cậu"
Qua một vài lần nữa, Trần Thanh Thanh lại uống thêm chừng 6 ly rượu nữa, toàn những câu hỏi cô không muốn trả lời, bắt buột phải uống, tửu lượng của cô quả thật không tốt lắm, uống nhiều như vậy lý nào lại không say.
Bước chân Trần Thanh Thanh không vững, chập chững bước ra WC.
Nguyễn Ánh Vy và Khánh Vân cũng bước ra, chào mọi người, nói là dẫn Trần Thanh Thanh về, nó có vẻ say rồi.
Trên đường về, cô không ngừng rơi nước mắt, gục đầu xuồn khóc mãi không nín.
"Cậu ấy hỏi tớ trong lòng có ai, còn không phải là cậu ấy sao?"
"Bao nhiêu năm qua, cũng chỉ thích anh"
"Không ai ngoài anh"
"Anh ấy không biết"
"..."
Nguyễn Ánh Vy ngồi một bên ôm cô vào lòng, dỗ một hồi cô mới nín, vì say nên lại dễ dàng ngủ rồi.
Cô tiến vào mộng đẹp, thời gian quay ngược lại về năm đó.