Chương 2

9 1 0
                                    

Tối thứ bảy.            

Hôm nay là ca trực cuối cùng của Trần Thanh Thanh ở cửa hàng tiện lợi Circle K, khi đang sắp xếp hàng hóa trên kệ thì cô nghe âm thanh "Ting" vang lên, là âm thanh của cánh cửa tự động mở khi có khách ra vào.

"Xin chào quý khách!" Có lẽ là một khách hàng nào đấy, cô cũng không để ý lắm cúi đầu làm việc thì một giọng nói trầm ấm cất lên, mà có lẽ đời này cô chẳng thể nào quên được.

"Thanh Thanh?"

Giọng nói quen thuộc này đã in sâu trong lòng cô từ lâu, tim cô đập kịch liệt. Ngẩng đầu lên, không ngờ sau bốn năm dài đằng đẵng, họ lại gặp nhau trong tình huống như thế này, phảng phất như là đang nhớ lại những điều đã xảy ra thật lâu trước kia, trong vài giây, trong đầu nảy ra vô số đoạn ngắn trong 3 năm Cấp ba.

Dù đã qua bốn năm, thời điểm lại nhìn thấy anh, cơ thể vẫn cứng đờ theo bản năng, nhịp tim cũng bất giác đập nhanh hơn.

Anh giờ đây còn cao hơn trước, đẹp trai hơn, nhưng hình như là có phần lạnh lùng hơn, ánh mắt cũng thoáng hiện tia buồn, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần jean sẫm màu. Quyến rũ mà trưởng thành hơn nhiều so với năm 17 tuổi.

Không ít lần cô tự suy nghĩ, lỡ như một ngày nào đó tình cờ gặp lại nhau, anh sẽ mỉm cười hay là chỉ lướt qua mặt nhau rồi nhanh bước?

Giọng nói đứt quãng của Hoàng Dương phá tan sự im lặng của hai người.

"Thanh Thanh?"

"Đã lâu không gặp" Hoàng Dương trầm mặc nhìn về phía Trần Thanh Thanh "Cậu...sống có tốt không?"

"Đã lâu không gặp" Cô cười nhạt, nụ cười mang chút tủi hờn, chút xót xa dồn nén suốt bốn năm trời "Vẫn vậy?"

"Xin lỗi, Thanh Thanh, ngày đó tớ vẫn chưa nói được một câu xin lỗi tử tế, tớ tệ thật" Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ áy náy, tự trách.

Cô tự giễu "Tôi sớm đã không còn nhớ chuyện gì rồi, cậu không phải vẫn nghĩ là tôi còn nhớ mãi không quên cậu đấy chứ?"

"Thanh Thanh có thể cùng tớ ra ngoài nói chuyện một lát được không? Chỉ một lát thôi"

"Vẫn là quên đi, tôi đang làm việc, không tiện ra ngoài, tôi lúc này cũng không có gì muốn nói với cậu cả"

"Xin lỗi, một lần nữa, Thanh Thanh"

"Chúng ta không thân thiết tới mức gọi nhau như vậy, quý khách cần mua gì?"

Anh nở một nụ cười chua xót, chọn một vài món đồ, tính tiền rồi chầm chậm quay lưng đi, trong lòng nghĩ ngợi cô vẫn còn hận anh đến như vậy, đến nói chuyện cũng chán ghét đến vậy sao?

Đến tận sau khi anh rời khỏi cửa hàng một lúc lâu, tim Trần Thanh Thanh cũng chưa thể đập như bình thường được.

Mười giờ tối, cô kết thúc ca làm, cũng là ngày cuối cùng làm việc ở đây. Cô bàn giao công việc cho quản lí và trở về nhà.

Căn nhà này cô thuê cũng được gần một năm, không lớn lắm, là căn duplex một phòng ngủ một phòng khách.

Lúc trước mới lên đại học vốn dĩ ở ký túc xá, nhưng sau này để tiện cho việc làm thêm ở Circle K nên cô dọn ra ngoài ở, với cả cô hay thức thêm viết tiểu thuyết, dọn ra ngoài cũng là để tránh làm phiền bạn cùng phòng.

Tắm rửa xong xuôi, ngồi vào bàn làm việc vốn là muốn viết tiếp tiểu thuyết còn dang dở, mà không tài nào nặn ra được nửa chữ, cứ viết rồi lại xóa, trong đầu toàn là hình ảnh của Hoàng Dương, không thoát ra được.

Cô với lấy điện thoại, nhắn tin Messenger cho Nguyễn Ánh Vy.      

Trần Thanh Thanh: "Tớ vừa gặp Hoàng Dương"

Nguyễn Ánh Vy: "?"

Trần Thanh Thanh: "Gặp ở cửa hàng tiện lợi, cậu ấy ghé vào mua đồ"

Nguyễn Ánh Vy: "Kịch bản cẩu huyết gì đây? Không sớm không muộn lại gặp vào ngày cuối cùng cậu làm việc ở đó?"

Nguyễn Ánh Vy: "Tớ nói này, không phải ông trời muốn tác hợp lại cho cậu đấy chứ, quá trùng hợp rồi"

Trần Thanh Thanh: "Cút"

Nguyễn Ánh Vy: "Cậu ta giờ ra sao?"

Trần Thanh Thanh: "Nhìn cậu ấy có vẻ ốm hơn nhiều, cao hơn, ừm đẹp trai hơn"

Nguyễn Ánh Vy: "Cậu có muốn nối lại tình xưa không? Tình cũ không rủ cũng tới mà?"

Trần Thanh Thanh: "Mau lăn đi, mai gặp"

Tán gẫu với Nguyễn Ánh Vy một hồi, cơn buồn ngủ ập tới, Trần Thanh Thanh ngủ từ lúc nào không hay.

Cô mơ một giấc mơ.

Nói đúng ra thì đó không hẳn là mơ, mà là những chuyện đã từng xảy ra.

Mùa hè Hải Phòng, 2014.        

Ở những năm tháng thời niên thiếu ấy, có ai không mang trong mình bóng hình chàng trai mười bảy tuổi, chẳng thể ở bên nhau nhưng lại làm người ta nhớ mãi không quên.

Đó là một ngày vào cuối tháng tám, tiết trời Hải Phòng vẫn còn mang theo chút nóng nực, bầu trời trong xanh, tiếng ve sầu thì kêu râm ran chưa dứt.

Hôm nay là ngày Ngô Quyền công bố danh sách thí sinh trúng tuyển của khối 10, sân trường đông đúc ai ai cũng vội vàng, hồi hộp xem bảng điểm, Trần Thanh Thanh cũng không ngoại lệ.

Cô trúng tuyển vào lớp trọng điểm 10A1, không uổng công ngày đêm làm đề suốt mấy tháng trời.

Cô đưa mắt muốn tìm kiếm thủ khoa của khối, Hoàng Dương, cả 3 môn vừa vẹn 49.5 điểm?

Bất ngờ cô hét lên, giọng không hề nhỏ "Này cũng hẵn không phải là con ngươi đi? Mỗi môn đều đạt điểm tối đa?"

Chợt phía bên cạnh cô vang lên một giọng nói trầm ấm "Cũng là người bình thường mà"

"..." Giật mình cô quay qua phía bên trái thì đập vào mắt là một thân ảnh phải gọi là cực phẩm, sóng mũi cao vút, ngũ quan rõ ràng, cao chừng mét tám, đã vậy còn trắng nữa, sáng chói tựa ánh mặt trời. Lúc này từng tán lá của cây me tây già hơn chục năm tuổi khẽ lay động trước gió, tựa như khung cảnh của bộ phim ngôn tình Hàn Quốc cô mới xem vào tuần trước.

Không kìm được mà nuốt nước bọt "Là cậu sao?"

Anh cong môi, giơ lên thẻ dự thi mang tên Hoàng Dương "Còn thắc mắc gì nữa không?"

Trần Thanh Thanh cảm thấy xấu hổ, cô gật đầu tạ lỗi rồi chuồn khỏi đám đông.

Đó là lần đầu tiên cô gặp anh, mở đầu cho chuỗi ngày yêu thầm không lối thoát.

Ngày nắng chiếu rọi mảnh u tốiWhere stories live. Discover now