Chương 8: Đu Quay

6 1 0
                                    

Sau khi nghỉ ăn trưa xong, Aoi và Takeshi tiếp tục thưởng thức buổi đi chơi này.

Sau khi chơi hả hê thì cũng đã xế chiều rồi, cả 2 quyết định chơi một trò cuối cùng đó là...

Vòng đu quay.

Có thể nói vòng đu quay này rất là cao, nghe đâu đi 1 vòng phải được 50 phút.

Sato Takeshi: Vậy, ta vào thôi Kiriya-san.

Kiriya Aoi: Ừm ☺️

Cả 2 bước vào trong buồng của đu quay.

Kiriya Aoi: Mà, tớ không ngờ vòng đu quay ở đây lại cao đến vậy?

Sato Takeshi: Có thể nói nó là vòng đu quay lớn nhất ở công viên này mà.

Kiriya Aoi: Tuyệt thật.

Cả 2 trong ngày hôm nay đã rất vui vẻ đi đi chơi cùng nhau dù thiếu vắng một người có thể nói là "bùng" đúng hơn là "bận".

Kiriya Aoi: Lạ thật đó.

Sato Takeshi: Huh?

Kiriya Aoi: Chúng ta gặp nhau chỉ là học cùng nhau ở trường luyện thi, tớ còn tưởng vào đấy sẽ chỉ có học với học thôi. Nhưng may thay tớ lại không thấy áp lực chút nào, một phần vì có người bạn thuở nhỏ là Satoshi học cùng. Một phần nữa là tớ cảm thấy tớ không hề lạc lõng khi mà trình độ của mọi người là ngang nhau và cũng có vài người hỏi bài tớ nữa.

Sato Takeshi: Ừm, dù sao thì tớ chỉ quen Satoshi qua game thôi, cậu ta bảo sẽ đăng kí học ở trường luyện thi nên tớ cũng đăng kí theo. Tó không muốn thua cậu ta ở 2 phương diện là "học tập" và "điện tử".

Kiriya Aoi: Tớ nghĩ cậu sẽ làm được thôi.

Sato Takeshi: Huh?

Kiriya Aoi: Bởi vì cậu là Sato-kun mà. Tên Satoshi đó nhìn vậy thôi chứ cậu ta đần lắm :))

Sato Takeshi: Ừm, cậu ta trong game lúc nào cũng như 1 thằng đần hết á :))

Kiriya Aoi: Tên đó cực kỳ phiền luôn, đêm ai ai cũng ngủ riêng cậu ta thì thức chơi game.

Sato Takeshi: Nhưng cũng chỉ đến 1 giờ sáng là cùng thôi mà?

Kiriya Aoi: Không không không không, 5 giờ sáng vẫn còn đang la ầm kia kìa.

Sato Takeshi: Thật á? Giờ mới nghe luôn? Tên đó đúng là...

Trong lúc đó.

Shuji Satoshi: Hếch xì...💧

Nogawa Kenji: Sao vậy?

Hoshimiya Ichigo: Bị cúm rồi à?

Shuji Satoshi: Chắc là thế rồi.

Munemoto Shinya: Ông nên nghỉ ngơi đi là vừa.

Quay trở lại đu quay.

Kiriya Aoi: Thật luôn, sáng nào cũng phải qua gọi hết á.

Sato Takeshi: Chắc chắn trên lớp lúc nào cũng trong tình trạng ngủ ngật đúng không?

Kiriya Aoi: Chính xác luôn!

Cả 2 nói chuyện rất vui vẻ trên đu quay. Nhìn đi nhìn lại thì 10 phút nữa là đã xuống đến nơi rồi.

Kiriya Aoi: Nè, Sato-kun!

Sato Takeshi: Sao vậy?

Kiriya Aoi: Tớ có thể gọi cậu là Takeshi, được không?

Sato Takeshi: Hể?

Trước yêu cầu này, Takeshi không biết nên nói như nào, thật bất ngờ nhưng mà rất vui, mặt cậu đang đỏ lên.

Nhìn vào Aoi, có vẻ cô ấy đã lấy hết dũng khí để đưa ra yêu cầu đó vì mặt cô cũng đang đỏ lên.

Sato Takeshi: Ừ...ừm, đ...được thôi, vậy tớ c...ũng gọi c...ậu l..là A...Aoi nha, được không?

Kiriya Aoi: Ừm, tớ rất sẵn lòng, Takeshi-kun!

Sato Takeshi: C...cảm ơn cậu, A...Aoi-san!

Và kết thúc một ngày không thể quên của cả 2 người họ.

"End chương 8"

(AIKATSU OTP TỰ NGHĨ) Câu Chuyện Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ